BÀ BẦU CAO TAY - CHƯƠNG 1
Cập nhật lúc: 2024-09-20 00:05:32
Lượt xem: 1,941
1
Lúc tôi mang thai sáu tháng, cơ thể ngày càng nặng nề và mệt mỏi, vì vậy tôi đã xin nghỉ thai sản sớm, không còn đến chỗ làm nữa.
Hàng ngày, tôi chỉ ở nhà nghe nhạc thai giáo, đọc các bài viết về nuôi dạy con cái, rồi lướt mạng, chờ đợi ngày con chào đời.
Sáng nay, tôi nhìn thấy một bài viết được đề xuất trên Weibo, nói rằng có một người đàn ông đã đăng bài xin lời khuyên trên diễn đàn, khiến chủ đề đó lập tức bùng nổ.
Tiêu đề bài viết là: "Vợ tôi mang thai sáu tháng, liệu tôi có thể đề nghị ly hôn không?"
Tất cả các bình luận phía dưới đều chửi rủa anh ta, gọi anh ta là kẻ cặn bã, vô lương tâm, không xứng làm chồng, làm cha, và nguyền rủa anh ta không được c.h.ế.t yên lành.
Tò mò, tôi đọc toàn bộ bài viết và cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.
Người đàn ông đó thật đúng là không ra gì. Anh ta chỉ toàn phàn nàn về việc vợ mình sau khi kết hôn trở nên quê mùa, không biết làm đẹp, không biết cách giữ hình tượng, làm anh ta mất mặt. Hơn nữa, anh ta còn khoe khoang mình xuất thân từ nông thôn, học xong đại học danh tiếng, giờ làm quản lý cấp cao tại một công ty nước ngoài, thu nhập hàng triệu, đã chịu đựng tính cách công chúa của vợ từ lâu. Nghĩ đến việc phải sống chung với người phụ nữ như vậy suốt đời, anh ta cảm thấy cuộc sống vô vọng.
Tôi thấy mình thật may mắn vì không gặp phải người đàn ông như vậy.
Nói đến chuyện của tôi và Trần Vĩ, tình hình của chúng tôi cũng khá giống với nhân vật trong bài viết đó.
Trần Vĩ lớn hơn tôi ba tuổi, cả hai đều học cùng trường đại học.
Khi tôi học năm nhất, anh ấy đã học năm cuối. Khi tôi tốt nghiệp đại học, anh ấy cũng vừa tốt nghiệp thạc sĩ. Trần Vĩ cao ráo, đẹp trai, thông minh và chăm chỉ. Kể từ khi chúng tôi hẹn hò, anh ấy luôn đối xử rất tốt với tôi.
Nhưng bố mẹ tôi luôn phản đối mối quan hệ của chúng tôi.
Đặc biệt là bố tôi. Trước đây, ông từng làm lãnh đạo nhỏ trong nhà nước, sau đó nghỉ việc cùng bạn bè ra ngoài làm ăn để tạo điều kiện vật chất tốt hơn cho tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ba-bau-cao-tay/chuong-1.html.]
Những năm qua ông đã đi khắp nơi, kiếm được kha khá tiền, gặp gỡ nhiều người. Ông bảo, ông đã nhìn thấy nhiều trường hợp như vậy, và chỉ cần nhìn mặt cũng biết Trần Vĩ không phải người đáng tin.
Nhưng tôi không tin, nghĩ rằng bố mình quá thực dụng. Ông tưởng rằng có chút tiền thì ai cũng vì tiền mà đến với mình.
Trần Vĩ là một chàng trai rất có ý chí vươn lên. Dù gia đình không giàu có nhưng anh ấy vô cùng xuất sắc. Ngay khi tốt nghiệp, anh ấy đã được nhận vào làm việc cho một trong 500 công ty hàng đầu thế giới, chỉ trong hai năm đã lên làm quản lý bộ phận, thu nhập tăng gấp ba lần.
Anh ấy quen tiết kiệm trong chi tiêu, nhưng không bao giờ tiếc tiền cho tôi.
Những món đồ xa xỉ mà ngay cả tôi cũng không nỡ mua, Trần Vĩ luôn có thể biến chúng thành những món quà bất ngờ trong vô số ngày kỷ niệm mà ngay cả tôi cũng không nhớ được.
Hồi đó, tình cảm giữa tôi và Trần Vĩ rất mặn nồng, tôi chẳng để ý đến sự phản đối của bố tôi.
Tôi cứ năn nỉ, thuyết phục mẹ, lén lấy sổ hộ khẩu của gia đình, rồi đăng ký kết hôn và có thai ngay sau đó.
Điều này khiến bố tôi tức giận đến mức ông tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ cha con với tôi và nhất quyết không cho tôi một xu nào.
Vì vậy, thời gian đầu sau khi kết hôn, chúng tôi thậm chí không có nhà riêng, phải sống trong căn hộ khách sạn mà công ty của Trần Vĩ thuê cho.
Tiếc rằng đứa con đầu của chúng tôi không may mắn, đến 60 ngày vẫn chưa có tim thai, nên phải bỏ đi.
Trần Vĩ rất đau lòng vì đứa con, nhưng càng thương tôi hơn. Anh ấy chăm sóc tôi trong những ngày tháng kiêng cữ sau khi sảy thai, thực sự vất vả cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sau nửa năm "thử thách" đó, bố tôi có lẽ vì thương tôi, cộng thêm sự thúc ép của mẹ, cuối cùng ông cũng đồng ý bỏ ra một trăm vạn tệ để đặt cọc mua căn hộ hai phòng ở khu vực ngoại ô thành phố cho chúng tôi. Khoản vay sẽ do tôi và Trần Vĩ từ từ trả.
Một năm rưỡi sau, tôi mang thai lần nữa. Trần Vĩ càng chăm sóc tôi hết mực, đúng nghĩa nâng niu tôi như một viên ngọc quý.