Ba kiếp tình, một kiếp yêu - Phiên ngoại: Nhật kí ( kiếp trước ) (2)
Cập nhật lúc: 2024-11-03 11:00:56
Lượt xem: 15
15. Tôi bàng hoàng nhìn lại nội dung một lần nữa, xác nhận bản thân không hề đọc nhầm, tôi lật lại trang trước, phát hiện có phần chữ hơi mờ, và lớp giấy dày hơn bình thường, tôi cẩn thận gỡ ra, giật mình với nội dung bên trong, là tiếp từ đoạn ‘Tôi có rất nhiều lời....’
Tôi có rất nhiều lời muốn nói với em, tôi yêu em không đủ để nói lên tình cảm của tôi, và tôi cực kì nhút nhát, đã không dám nói ra lòng mình, đặt lại bát cháo và đi về...
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Dì Dư đến nhà, vẻ mặt vừa buồn vừa giận, khi dì ấy nói ra, tôi hoàn toàn sụp đổ
Lê Cận gọi cho em, xin lỗi rất nhiều, em mềm lòng bỏ qua cho hắn, tôi không tin, vội gọi điện cho em, lúc điện thoại kết nối, tôi không nhịn được mà to tiếng, em không nói, tôi càng thêm giận, dọa em nếu dám cưới, liền không cần có người anh này nữa, và em cúp máy
Tôi rất ân hận, giá như có thể nói chuyện mềm mỏng hơn với em thì đã không....
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Đám cưới đến gần, nhìn em cười hạnh phúc, tôi chỉ có thể cay đắng nhìn và chúc phúc
Ngược _ HE
Nhưng Lê Cận không để yên, ngay tại đám cưới, hạ thuốc toàn bộ Tô gia, đều trúng độc mà chết, tôi vì đau nên uống rất nhiều rượu độc, còn em may mắn không đụng giọt rượu nào
Tôi trơ mắt nhìn Lê Cận ôm một người phụ nữ khác, tát em một cái, và rồi...
Lê Cận giơ d.a.o lên, tôi bám lấy bàn, chống tay dậy, dùng chút lí trí còn sót lại, ôm lấy em, cùng lúc đó, con d.a.o đ.â.m vào lưng, tôi nôn ra máu, tầm mắt mơ hồ, chỉ nghe em gọi “Anh ơi...!”
Tôi cười, “Lục Nhi, thật ra anh...anh yêu em, rất yêu...Xin lỗi, anh không bảo vệ được em nữa rồi...”
Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ bảo vệ em
Sau đó, khi mở mắt ra lại lần nữa, tôi đang đứng ở Tô gia, trên tay còn cầm tô cháo
Tôi đã trách vì sao ông trời không để tôi trùng sinh sớm một chút, để em không phải chịu cảnh đó, thì có một người xuất hiện, anh ta nói cho dù sớm, Lê Cận và em vẫn sẽ trải qua chuyện kia, hắn giúp tôi giải quyết nỗi ân hận này thôi, đổi lại tôi sẽ mất....hắn sẽ lấy đi tuổi thọ của tôi, chỉ giữ lại cho tôi 35 tuổi
Lần này, anh nhất định để em bình an, sẽ bảo vệ em
Kiếp trước tôi không dám thổ lộ để tạo ra bi kịch, kiếp này tôi sẽ tỏ rõ lòng mình, cho dù em không đồng ý, tôi cũng sẽ ở cạnh em nửa tấc không rời
“Lục Nhi, chúng ta kết hôn đi”
.....
Từng giọt nước mắt lăn dài, tôi khóc tới nấc nghẹn, anh là người trùng sinh, kiếp trước anh bảo vệ tôi, kiếp này cũng vậy, vậy mà tôi lại khiến anh mất mạng cả 2 kiếp....tôi của cả 2 kiếp ngu ngốc tới mức không biết thì ra bên cạnh mình có người đang chờ, chờ tôi mở lòng ra...
Ngày X, tháng Y, năm XXXX
Em đột nhiên biến mất, dì Lưu gọi cho tôi báo em không có nhà, đến tối còn chưa về, tôi vội đi tìm em, tìm khắp nơi, gọi điện cũng không được, thực sự phát điên rồi thì nhận được điện của Thanh Thanh
Tôi cáu lên, càng lo lắng, sao gọi em không được mà gọi Lục Nhi cũng không nghe?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ba-kiep-tinh-mot-kiep-yeu/phien-ngoai-nhat-ki-kiep-truoc-2.html.]
Thì ra máy hai đứa không mang, tôi thở phào, đúng lúc nhìn thấy em ở xa đang đứng tần ngần
Em hỏi tôi không phải đang có giờ trên lớp sao, tôi chỉ nói sinh viên được nghỉ, không muốn để em biết được, thật ra tôi đã bỏ giở cuộc hợp với đối tác lớn
Nhưng không cần thiết, em mới là quan trọng
Em hỏi tôi có lo lắng cho em không, tôi rất muốn nói ra lòng mình, lại không thể đặc tả được tôi lo đến mức nào nên đã im lặng
Bỗng, em hỏi tôi nếu em có, tôi muốn giữ hay bỏ, tôi đần người
Không lẽ em và Lê Cận đã có....Tôi chỉ có thể hỏi ngược lại em, em nói đó là một sinh mệnh, ý là muốn giữ phải không?
Hết năm mới kết hôn, nếu cái thai lộ ra em sẽ bị bàn tán, cho dù thế nào, tôi không muốn em giống như kiếp trước nữa, tôi liền đề nghị kết hôn sớm, ít nhất sau này đẻ sớm, có thể bảo với bên ngoài là thiếu tháng.
..........
Nhật kí đến đây là hết, vì có lẽ mấy hôm sau đó chuẩn bị đám cưới bận tới không đụng vào sổ được, mà đám cưới cũng....
Tôi ngơ ngẩn ngồi đó, nước mắt không còn rơi nữa, tôi khóc cạn khô chúng rồi
“...Nghiên Kỳ Dật, anh ngốc quá...” Tôi gục đầu xuống chăn “...Thực sự rất ngốc...”
Ai bảo anh nghĩ cho tôi nhiều tới vậy, hi sinh bản thân tới mức này...cả hai kiếp, là tôi hại anh, nhưng anh lại hận chính bản thân mình...
Cốc cốc
Tiếng cửa vang lên rất đúng lúc, tôi quệt nước mắt một cách tùy tiện, khẽ nâng giọng “Vâng”
“Là mình”
“Ừ”
Tiếp đến, Kỷ Thanh ló vào, khuôn mặt cô tiều tụy không kém gì tôi cả
“Tô Tô....anh ấy rất yêu cậu...” Kỷ Thanh run run, dường như không thể chịu được, cô ấy nhào lên người tôi “Xin lỗi Tô Tô, anh ấy từng nói với mình, nhưng mình đã tưởng anh chỉ trêu thôi nên mình đã...mình đã....” và cô ấy khóc to
“Thanh Thanh, cậu cứ khóc như vậy, mình không hiểu được” Tôi an
“Xin lỗi, là do mình...”
Nghe hết câu nói trong nước mắt và tiếng nấc, tôi đã hiểu
Thì ra cô ấy tưởng anh nói đùa, hoàn toàn không để ý trước đó anh đã dặn cô phải cẩn thận Lê Cận nhưng cô không bận tậm, cô còn nói tôi và Lê Cận yêu nhau rất sâu đậm, anh không bao giờ có cơ hội đâu
Còn bồi thêm, cho dù có chia tay, tôi cũng chỉ coi anh là anh trai, sẽ không có tình cảm vượt quá giới hạn
Thật ra cô ấy nói không sai, vì cô ấy hiểu tôi, tôi chắc chắn sẽ làm vậy, tôi của lúc ấy vẫn chưa yêu anh, chỉ là chút cảm xúc khi biết có người âm thầm làm nhiều điều vì mình thôi