Bà Mẹ Chồng Hãm Vía - 1
Cập nhật lúc: 2024-09-01 16:30:27
Lượt xem: 174
Cát Giai Giai bị ngã khi đang trên đường mang cơm cho bố chồng làm việc ở công trường.
Cú ngã này không chỉ làm cô mất đi đứa con trai đã thành hình được năm tháng tuổi trong bụng mà còn khiến cho bố chồng của cô ra đi mãi mãi.
1
Người đầu tiên nhận được tin báo là Tống Quốc Phú, bố chồng của Cát Giai Giai.
"Lão Tống, lão Tống mau ngừng tay, con dâu của ông gặp chuyện rồi!"
Người đồng nghiệp Trần Vĩ hốt hoảng chạy tới gọi Tống Quốc Phú.
Tống Quốc Phú đang đứng trên giàn giáo cao ba tầng được cố định bằng dây thép buộc, cùng với tiếng máy móc ầm ầm, xen lẫn với tiếng nói cười của công nhân lẫn lộn vào nhau nên ông không nghe rõ, chỉ mơ hồ thấy như có ai đó đang gọi mình.
Ông tạm ngừng công việc đang làm rồi lấy khăn trên vai lau bớt mồ hôi.
Cái nắng buổi trưa này thật sự quá gay gắt.
Trần Vĩ đến bên cạnh giàn giáo, lo lắng gọi Tống Quốc Phú:
"Lão Tống, con dâu của ông gặp chuyện rồi!
Con bé bị ngã trên đường mang cơm cho ông, m.áu đang chảy lênh láng khắp nơi trông sợ lắm."
Gì cơ?
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Tống Quốc Phú chợt cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, trong đầu chỉ còn lại lời của lão Trần nói "gặp chuyện rồi, m.á.u chảy khắp nơi."
Nhà họ Tống đã trải qua năm đời chỉ có độc đinh, con trai ông là Tống Văn lấy vợ đã nhiều năm mãi mới mang thai được đứa con này.
Nếu đứa con này có chuyện gì, hương hỏa nhà họ Tống không thể chấm dứt ở đời con trai ông được!
Nghĩ đến đây, Tống Quốc Phú chỉ thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày, n.g.ự.c ông tức nghẹn nhưng không thể thở ra được.
Trần Vĩ vẫn đang gọi với lên từ dưới, thấy vẻ lo lắng của ông ta cũng khiến những người công nhân khác giật mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ba-me-chong-ham-via/1.html.]
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tống Quốc Phú, chỉ thấy ông như mất hết sức lực, lảo đảo như sắp ngã, công nhân bên cạnh chưa kịp đỡ thì ông đã trực tiếp rơi từ trên giàn giáo xuống...
2
Trong bệnh viện, Cát Giai Giai và Tống Quốc Phú đang được cấp cứu cùng lúc.
Mẹ chồng Trần Quyên đã nhiều lần khóc lịm đi ở ngoài phòng chờ. Vừa khóc vừa la lối:
"Ông trời ơi! Tôi đã làm cái gì thất đức ở kiếp trước để kiếp này phải khổ như vậy chứ!"
"Mẹ, mẹ đừng nói vậy." Tống Văn là người nổi tiếng có lòng hiếu thảo, nhưng trong tình huống này cũng không biết phải an ủi mẹ mình như thế nào.
Hai ca phẫu thuật gần như được bắt đầu cùng lúc, ca phẫu thuật của Cát Giai Giai kết thúc trước.
"Gia đình của Cát Giai Giai đâu! Gia đình đâu?"
"Đây, bác sĩ, tôi là mẹ chồng Giai Giai, cháu đích tôn của tôi sao rồi? Không sao chứ?"
Trần Quyên vội vã chạy đến chỗ bác sĩ, nước mắt nước mũi vẫn chảy ròng ròng.
Sự lo lắng trong mắt bà ta như trào ra.
Nhưng sao lời nói của bà ta lại vô tình đến vậy?
"Người mẹ không sao, nhưng tạm thời vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi cơn nguy hiểm.
Đứa trẻ đã mất rồi, đó là một bé trai đã thành hình, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
"Gì cơ? Ý bác sỹ là đứa bé không còn nữa sao?"
Ánh mắt của Trần Quyên lập tức trở nên đờ đẫn, nhưng rồi bà ta lại như nhớ ra điều gì,
"Không thể nào, con bé đã mang thai được năm tháng rồi, đứa trẻ không thể dễ dàng mất đi như vậy."
"Thưa bà, tôi hiểu nỗi đau mất cháu của bà, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là sự an nguy của con dâu bà.