Bà Mẹ Chồng Hãm Vía - 3
Cập nhật lúc: 2024-09-01 16:32:15
Lượt xem: 138
Tống Văn sững sờ, cánh tay anh vốn đang bảo vệ Cát Giai Giai liền buông thõng xuống.
"Bốp!"
Một cái tát không lệch chút nào trúng vào mặt Cát Giai Giai.
Tống Văn bừng tỉnh, vội vàng kéo mẹ mình ra, nhưng vẫn bị Trần Quyên vùng ra khỏi tay.
"Mày dám cản tao nữa xem!"
Trần Quyên trừng mắt nhìn Tống Văn, ánh mắt đó khiến anh sợ hãi không dám hành động thêm.
"Mẹ, Giai Giai còn đang yếu mà."
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Chưa dứt lời, "bốp", Cát Giai Giai lại nhận thêm một cái tát.
"Mẹ, mẹ..." Cát Giai Giai ngỡ ngàng nhìn bà.
"Cái tát đầu tiên là thay cho cháu đích tôn của tao, cái tát thứ hai là thay cho cha Tống Văn. Đánh là đánh cái đồ hại người như mày!"
Trần Quyên trừng mắt nhìn Cát Giai Giai, đánh xong liền bỏ đi.
Tống Văn muốn đuổi theo mẹ, nhưng lại sợ Cát Giai Giai buồn, thành ra tiến thoái lưỡng nan.
"Vợ ơi, anh... em có sao không?"
"Không sao, có gì mà sao, dù sao bây giờ trong mắt nhà anh, em cũng là tội nhân rồi."
"Giai Giai, em đừng trách mẹ, dù sao mẹ cũng đã phải chịu hai cú sốc quá lớn hôm nay."
"Anh đi đi, để em ngủ một chút, đi đi."
"Vậy… vợ ơi, anh đi xem mẹ thế nào, em nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh sẽ nấu canh gà mang vào cho em nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ba-me-chong-ham-via/3.html.]
Cát Giai Giai khẽ gật đầu, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, không thể nói thêm một lời nào nữa.
So với hai cái tát vừa nhận, điều khiến cô đau lòng hơn chính là thái độ của Tống Văn.
Mỗi lần Trần Quyên gây khó dễ, tìm cách chỉ trích cô, anh chưa bao giờ chủ động đứng ra bảo vệ cô.
Sau đó anh chỉ an ủi rằng mẹ mình xưa nay tính tình vẫn vậy, cô cũng đâu phải là không biết?
Ngày thường, Trần Quyên đối xử với cô chẳng ra gì cũng đành chịu, nhưng đến khi cô mang thai rồi, bà vẫn bắt cô hàng ngày phải mang cơm đến công trường cho cha chồng.
Khi Cát Giai Giai than phiền với Tống Văn, anh ta đang mải chơi điện thoại, thậm chí không thèm nhìn cô mà chỉ đáp lại:
"Anh với mẹ bận quá không rời khỏi quán được, ở nhà chỉ còn mỗi em thôi, với lại phụ nữ có thai đi lại nhiều cũng tốt mà."
Lúc đó, dù cảm thấy ấm ức nhưng cô vẫn thấy anh nói cũng có lý. Cô đành nuốt cơn giận vào trong, coi như là một cách rèn luyện trước khi sinh.
Nhưng giờ nghĩ lại, Cát Giai Giai chỉ cảm thấy lạnh lòng.
Cũng vì thế, khi đối diện với Tống Văn, cô không còn sự thân mật như trước đây nữa.
Dù trong suốt thời gian cô nằm viện, Tống Văn đã chăm sóc rất chu đáo, khi cô về nhà anh cũng tìm đủ mọi cách để làm cô vui lòng.
Nhưng ngọc vỡ dù có được hàn lại cũng sẽ để lại vết nứt, huống chi là con người?
5
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Nhưng gia đình nào khi trải qua một biến cố lớn như vậy đều trở nên tan tác.
Cái c.hết của Tống Quốc Phú tuy là một tai nạn, nhưng Trần Quyên vẫn kiên quyết đổ lỗi cho Cát Giai Giai.
Những lời lẽ cay nghiệt, châm biếm và những câu nói móc mỉa trở thành thói quen hàng ngày của Trần Quyên với Cát Giai Giai.
"Con trai, đây là canh bổ mẹ nấu rất công phu, nhanh lên, mau uống hết đi con."