Ba Nam Chính Từng Bị Tôi Bắt Nạt, Phản Công Rồi - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-06 17:18:20
Lượt xem: 3,740
Lục Thanh Tắc tháo kính xuống, cậu ta day day mi tâm, đôi mắt đào hoa hơi cong lúc này lại có vẻ nhạt nhòa: "Lý do?"
Tôi trợn to mắt: "Các cậu bị điên à? Tôi ăn gạo nhà các cậu sao? Còn phải báo cáo với các cậu?"
Trì Du hai má lúm đồng tiền vẫn còn mờ nhạt, cậu ta dựa vào lan can, giọng điệu thong thả: "Kỷ Mai, cậu ghen à?"
Đường lối suy nghĩ gì vậy? Kỳ quái!
Tôi hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn tức giận muốn đánh họ—
Không thể đánh nữa, không thể đánh nữa. Bây giờ khác xưa rồi, tôi không đánh lại họ nữa. Họ có thể đánh c.h.ế.t tôi chỉ bằng một cú đấm.
"Sao, tôi ra nước ngoài, mấy người không cho phép?"
Không ai đáp lại tôi.
Tôi đi giày cao gót, quay người bỏ đi.
Một giọng nói trang nhã trầm trầm vang lên bên tai tôi: "Vậy bao nhiêu năm nay tính là gì?"
Lục Thanh Tắc vậy mà có thể nói ra lời này?
"Tính là các cậu làm trâu làm ngựa cho tôi. Sao nào, bị tôi bắt nạt quen rồi, không thể sống thiếu tôi nữa?" Giọng nói vui vẻ của tôi vang lên.
Quá tốt rồi.
Bắt nạt người ta rồi chạy trốn thật sảng khoái.
Cái hệ thống ngu ngốc đó còn nói kết cục của tôi bi thảm?
Nửa đời trước sống như bá vương, nữ phụ ác độc, nửa đời sau nghỉ dưỡng ở Bali ngắm trai đẹp.
Ai sống thoải mái bằng tôi?
Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, dọa tôi giật mình, kéo tôi trở về hiện thực từ tưởng tượng tươi đẹp về tương lai.
Tôi đối diện với đôi mắt đen của Trì Du, lúm đồng tiền của cậu ta hoàn toàn biến mất.
"Không cho tôi đi?" Tôi bình tĩnh lại, cười híp mắt như trước véo má cậu ta, chỉ là lần này lực rất nhẹ.
Cậu ta sững người, cuối cùng khẽ ừ một tiếng.
Tôi bật cười: "Không phải chứ, yêu tôi rồi à? Cậu dễ dàng yêu người khác như vậy sao, A Du?"
Tôi và cậu ta giằng co một lúc.
Trì Du dần buông lỏng tay đang nắm cổ tay tôi.
"Người vô lương tâm không xứng được yêu." Cậu ta nói.
Tôi nhón chân vỗ vỗ đầu cậu ta, giọng điệu thờ ơ như đang dỗ chú cún nhỏ: "Biết rồi, đi chơi đi."
7
Về việc du học, bố mẹ làm thủ tục cho tôi rất nhanh. Chắc họ cũng thấy tôi ở trong nước không đậu nổi đại học...
Chỉ là Giang Hữu Khâm lúc nào cũng đăng ảnh hẹn hò với Tống Uyển trên vòng bạn bè.
Tôi hơi bất lực, tôi cứ tưởng tôi đã chặn cậu ta rồi, hóa ra chỉ là cậu ta trước giờ không đăng vòng bạn bè mà thôi.
Nhưng tôi cũng không chặn nữa, vì tôi đã đổi số điện thoại, tài khoản WeChat mới chỉ thêm bố mẹ, và những người bạn khác quen biết trong quá trình du học.
Mấy năm trôi qua rất nhanh, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi định tiếp tục ở lại nước ngoài.
Cho đến khi bố tôi gọi điện thoại: "Tuần sau ông nội con mừng thọ 80 tuổi, nhớ về sớm."
Bố tôi nói chuyện lúc nào cũng không cho phép phản bác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ba-nam-chinh-tung-bi-toi-bat-nat-phan-cong-roi/chuong-4.html.]
Tôi do dự một lúc, cũng đồng ý.
Mấy năm nay tôi đều không về, đều là bố mẹ bay sang thăm tôi, tôi đã lâu không gặp ông bà, rất nhớ họ, nên về thăm.
Còn ba thằng đàn ông thối tha đó, mặc dù không nghe tin đính hôn hay kết hôn gì, nhưng chắc vẫn đang ngọt ngào với Uyển Uyển của họ.
Kỷ gia cũng vẫn ổn, tôi về thì chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Hơn nữa cái hệ thống vớ vẩn đó cũng không làm phiền tôi nữa.
Bạn bè trong nước biết tôi về nước, đều vui vẻ hẹn gặp tôi.
Chỉ có một người phiền phức khiến tôi đau đầu.
Thời Nghiêu: "Năn nỉ cậu đấy bảo bối, tôi thật sự có việc, vừa đúng là ngày đầu tiên cậu về, giúp tôi việc này đi mà."
Tôi cười lạnh: "Cậu là nhà báo không có tâm."
Thời Nghiêu nũng nịu qua điện thoại: "Trong buổi họp báo cậu cũng không cần đặt câu hỏi, chỉ cần chụp mấy tấm ảnh, tôi có thể giao việc là được."
Tôi: "Hừ."
Thời Nghiêu: "Gửi cho cậu mười số điện thoại người mẫu nam."
Tôi: "Thành giao."
8
Vừa xuống máy bay, tôi đã ngồi vào hội trường họp báo.
Lúc này tôi mới biết, đây không phải là họp báo người nổi tiếng, mà là họp báo khoa học.
Tôi chịu thua, kiểu họp báo khoa học này, tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi gác chân, vuốt ve bộ móng tay mới làm. Đợi lát chụp được mấy tấm ảnh, tôi sẽ chuồn ngay.
Kết quả họp báo bắt đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lục Thanh Tắc.
Cậu ta đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, khi nghiêng đầu nhìn PPT giải thích, góc nghiêng khuôn mặt rõ ràng.
Dáng người cao ráo, kính gọng vàng đeo trên sống mũi cao, cúc áo sơ mi trắng được cài cẩn thận đến cúc trên cùng.
Nếu nói bảy năm trước, cậu ta vẫn còn là thiếu niên non nớt thì bây giờ cậu ta đã hoàn toàn trưởng thành, toát ra vẻ lạnh lùng và chín chắn từ trong ra ngoài.
Thật sự diễn tả được thế nào là bông hoa trên núi cao.
Cậu ta chỉ cần nhìn lên, nửa hội trường có thể yên tĩnh lại, sợ làm phiền đến lời giải thích của cậu ta.
Tôi khẽ hừ một tiếng, có gì đáng gờm đâu. Bài tập của tôi trước đây đều là cậu ta viết hộ.
Lục Thanh Tắc vẫn rất đẹp trai, giọng nói cũng rất hay, chỉ là nội dung nói không giống tiếng Trung. Cứ như lúc tôi học vật lý thời trung học, nghe một lúc là tôi buồn ngủ...
Ngủ thật say.
Không biết ngủ bao lâu, dù sao tôi cũng ngủ đủ rồi, mơ màng mở mắt ra.
Trước mắt tôi là đôi chân dài được bao bọc bởi quần tây đen.
Cũng khá quyến rũ.
Không đúng.
Người ngồi cạnh tôi rõ ràng là một ông chú béo ú mà.
Tôi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt không cảm xúc đó.