Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÀ NGOẠI - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:27:53
Lượt xem: 194

Hẳn là bà ngoại cũng đã nhận ra, không phải là bác sĩ không trả lời được, mà là câu trả lời quá tàn nhẫn, ông ấy không muốn vạch trần trực tiếp như thế. 

Nếu không, tại sao bà lão ước gì có thể dành hai tiếng đồng hồ hằng ngày để trò chuyện với bác sĩ, lại đột nhiên mất niềm tin vào y học hiện đại. Ngược lại, lại bắt đầu đi khắp các đền các chùa ở Hàng Châu, cầu xin chư Phật Tổ Bồ Tát cứu mạng của tôi?

Trong phòng bệnh bắt đầu xuất hiện thêm nhiều thanh kiếm gỗ đào, nhiều bùa trừ tà, vầ rất nhiều thứ tôi không thể gọi tên nhưng thoạt trông rất thần bí khó lường.

Sau khi bị y tá trưởng phê bình vài lần, mỗi lần có bác sĩ hay điều dưỡng đến phòng bệnh, bà ngoại sẽ lặng lẽ giấu mấy thứ này đi; bọn họ vừa mới đi là căn phòng lại trở nên rực rỡ muôn màu.

Tôi yếu ớt chê cười bà ấy: “Ngoại định đánh du kích ở đây đấy à?”

Bà ấy thần thần bí bí: “Thiến Thiến, con đừng sợ. Hai ngày trước, bà ngoại đi bái phật thì có quen biết một người ở trong chùa. Cô ấy cũng bị ung thư thời kỳ cuối, mười mấy năm rồi, còn sống rất tốt. Cô ấy nói cô ấy có cách, hai ngày nữa sẽ tới giúp con.”

Người bạn mới của bà họ họ Lý, là đồng hương của chúng tôi, tôi gọi là dì Lý.

Dì Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cách đây mười bảy năm, cũng là thời kỳ cuối, cũng không có thuốc chữa.

Nhưng bây giờ dì ấy vẫn đang sống rất tốt, khuôn mặt phúc hậu trắng nõn, khí sắc hồng hào, hoàn toàn không nhận ra đây là một người vật lộn với bệnh ung thư.

Dì ấy mang giỏ trái cây đến thăm tôi, sau khi trò chuyện vài câu, dì ấy nhẹ nhàng sờ mu bàn tay bị kim đ.â.m đến bầm tím sưng phù của tôi: “Con và con gái của dì cũng không kém nhau bao nhiêu. Haiz, nếu mẹ con còn sống nhìn thấy con như thế này thì sẽ đau lòng đến chừng nào đây?”

Thực ra tôi không sao cả, vì tôi đã mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, nhận thức của tôi về tình mẫu tử cũng khá yếu ớt.

Nhưng bà ngoại không giống tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ba-ngoai/chuong-05.html.]

Những lời này chẳng khác gì cây kim đ.â.m vào tim bà ấy.

Bà cụ đã mất đi con gái lại sắp mất đi cháu gái lập tức nghẹn ngào.

Dì Lý nhỏ giọng an ủi bà ấy: “Cô à, cô đừng khóc nữa. Mặc dù tình trạng bây giờ của Thiến Thiến không được tốt cho lắm, nhưng con bé vẫn khỏe hơn cháu lúc đó rất nhiều. Cháu còn có thể chữa khỏi, Thiến Thiến còn trẻ như thế, chắc chắn càng có thể khỏi bệnh.”

Bà ngoại lau lau khóe mắt, nghĩ đến gì đó, hỏi dì Lý: “Khi nào thì thần y mà lần trước cháu nhắc trở về Hàng Châu?”

Tôi nghi ngờ: “Thần y?”

Dì Lý cười cười: “Là một vị bác sĩ trung y già có tổ tiên hành nghề y qua nhiều thế hệ. Ông ấy họ Phương, đã chữa khỏi vô số bệnh nhân mắc bệnh nan y trong nhiều năm qua. Chúng tôi đều gọi ông ấy là thần y.”

Bà ngoại vội hỏi: “Vị thần y này chữa trị như thế nào?”

Dì Lý nói: “Ông ấy dùng phương pháp nhịn ăn. Cô nghĩ xem, tế bào ung thư cũng là tế bào, chúng cũng cần chất dinh dưỡng. Nếu nhịn đói một thời gian làm tế bào ung thư đói chết, như vậy không phải là khỏi bệnh rồi sao?”

Bà ngoại liên tục gật đầu.

Tôi không khỏi châm chọc: “Đói một thời gian, tế bào ung thư c.h.ế.t đói rồi, vậy tế bào bình thường không phải cũng c.h.ế.t đói rồi sao?”

Nụ cười trên mặt dì Lý cứng đờ: “Bác sĩ Phương có biện pháp trị liệu của riêng mình, phối hợp với uống thuốc Đông y sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào bình thường.”

 

Loading...