Bắc Hoan - Chap 2
Cập nhật lúc: 2024-10-23 12:54:50
Lượt xem: 544
6.
!
Gặp quỷ rồi!
Tôi sửng sốt, viên thuốc k.í.c.h d.ụ.c đúng lúc trượt khỏi tay.
Vô tư rơi trúng miệng Tạ Quân, lướt qua khóe miệng hắn, lăn xuống giường.
Một bàn tay trắng như tuyết thò ra nhặt lên.
[Bé ngoan muốn mình ăn cái này hả?]
[Thuốc k.í.c.h d.ụ.c sao?]
[Hừ, bé ngoan hư rồi.]
Đây là giọng của Tạ Quân, nhưng Tạ Quân rõ ràng có nói gì đâu.
[Hệ thống, đây đây đây…. Là chức năng cậu mới phát triển hả?]
Tôi hoảng loạn cách xa Tạ Quân một mét.
[Tôi thấy bản thân bây giờ có hơi nguy hiểm.]
Hệ thống khó hiểu hỏi:
[Cái gì?]
Tôi nuốt nước bọt:
[Hình như… tôi nghe được tiếng lòng của Tạ Quân.]
[AAAAAA!!!!]
Hệ thống như con gà bị chọc tiết, âm thanh vang lên ồn đến nỗi tai tôi ù cả đi.
[Trần Bắc Hoan! Cô làm gì rồi?!]
Tôi sờ mặt mình, tuyệt vọng hỏi:
[Còn bao lâu nữa nữ chính mới tới?]
[Một canh giờ nữa.]
Nghĩa là còn hai giờ đồng hồ!
Tạ Quân ở trước mặt đã cầm viên thuốc lên nghiên cứu một hồi lâu.
Vốn dĩ kế hoạch chỉ là, đút thuốc rồi rời đi, chờ nữ chính tới là được.
Nhưng bây giờ thuốc ở trong tay của Tạ Quân, hơn nữa đối phương còn biết đây là thuốc kích dục.
Chết mất!
Tôi mở miệng, ngại ngùng nói:
“Viên thuốc này, bổn… bổn quận chúa ra lệnh cho ngươi mau ăn hết.”
“Nếu như không… không ăn hết, vậy thì l.i.ế.m một miếng.”
Thật ra trong lòng tôi biết nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vong cuối cùng.
Tạ Quân chống nửa người lên, nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Lúc sau, hắn nhét thuốc vào miệng.
“Như này à?”
Đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua viên thuốc, để lại vệt nước mờ nhạt nơi khóe miệng.
Trông vô cùng lẳng lơ.
Tôi lập tức gật đầu.
Ha ha ha, sao trước giờ tôi không biết Tạ Quân dễ nói chuyện thế nhỉ.
“Đúng vậy, nếu ngươi đã làm xong yêu cầu của ta, vậy bổn quận chúa đi trước đây.”
Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường, động tác nhanh như bị ma đuổi.
Chạy thôi, chạy thôi.
Nhưng vừa ra đến cửa, một cánh tay đã vươn đến chặn trước n.g.ự.c tôi.
Cả người tôi rơi vào một cái ôm lạnh lẽo.
“Quận chúa không nhìn ta uống hết viên thuốc à?”
Cằm Tạ Quân dựa lên bả vai tôi, hơi thở gấp gáp phả thẳng vào da, khiến trong lòng tôi gợn sóng.
Tôi sợ đến nỗi quên không biết mình nên nói gì.
“Quận chúa, ta là… “chó” của người mà.”
“Chó, biết nghe lời nhất đó.”
Tạ Quân dùng cả cơ thể chế trụ tôi lại, từ từ nuốt trọn viên thuốc.
Lúc này, trong đầu tôi chỉ vang lên bốn chữ.
Bảy ngày bảy đêm.
Cạch.
Tạ Quân khóa cửa rồi.
7.
[Nữ chính đang cưỡi ngựa đến đây.]
Hệ thống gõ mõ, âm thanh máy móc đầy thương tang.
[Cậu đừng gõ nữa, nhanh nghĩ cách đi chứ!]
Hai mắt Tạ Quân đỏ rực, cơ thể bình thường lạnh lẽo bây giờ lại vô cùng nóng bỏng.
Tôi bị hắn ôm trong lòng, môi hắn cứ lướt mãi trên gò má.
[Bé ngoan, là nàng tự đưa mình đến cửa.]
[Bé ngoan, ta khó chịu quá, sao nàng không giúp ta.]
Tạ Quân rên rỉ trong lòng.
Thuốc hệ thống đưa cho rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được toàn thân hắn căng lên.
Thật ra, tôi cũng thấy hơi có lỗi với Tạ Quân.
Cho dù vì mục đích gì đi nữa, hạ thuốc Tạ Quân cũng là sai.
“Xin lỗi…”
Tôi hối lỗi nói.
[Bé ngoan không cần nói xin lỗi.]
[Bé ngoan hôn ta một cái được không?]
Trong đầu truyền đến tiếng lật sách xoạch xoạch của hệ thống.
[Đợi tôi năm phút, tôi nghĩ cách giải quyết vấn đề cho cô.]
[Thế cậu nhanh lên chút.]
Tạ Quân cứ liên tục dính dính lên người tôi, nếu còn dính thêm nữa là cả hai cùng xong đời đó.
Không còn cách nào khác, tôi đành lấy dây quấn tóc của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bac-hoan/chap-2.html.]
Tóc đen rơi ra, Tạ Quân cắn lấy một sợi, đôi mắt ướt ướt nhìn chằm chằm tôi.
Kỳ quá, thật sự là Tạ Quân không nhìn thấy hả?
Không nghĩ nữa, tôi cầm lấy sợi dây, hỏi hắn:
“Bây… bây giờ ngươi có nghe ta nói không?”
Tạ Quân gật đầu.
“Nếu đã vậy, ngươi trói hai tay mình lại đi.”
Tạ Quân cười cười, ngẩng đầu lên, mồ hôi chảy xuống cần cổ trắng ngần, thấm vào tà áo.
“Được.”
Nhưng một giây sau, cổ tay tôi và cổ tay hắn bị buộc vào nhau.
“Ngươi làm gì vậy?”
Tôi định rút tay ra, nhưng phát hiện tay đã bị hắn trói chặt.
Bàn tay Tạ Quân lần theo lông mày tôi, hơi thở ngày càng sát gần.
Sắp hôn rồi….
[Hệ thống, cậu tìm được chưa?]
[Thấy rồi, thấy rồi.]
[Nhưng mà ký chủ, phải trả bằng tích điểm, nhưng điểm của cô hiện tại là… 0.]
Có vài người chưa được về nhà đã phải cõng trên vai một món nợ.
Tôi vay điểm, mua cây nhang [Hiệu quả bài trừ tiêu cực], đau lòng quá.
Sau khi đốt nén nhang này, đối tượng mục tiêu không những loại bỏ được tác động tiêu cực do đạo cụ gây ra, mà còn ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.
Rất thích hợp với tình huống hiện tại.
Nhang tự cháy không cần lửa, hương thơm nhàn nhạt tràn khắp không gian.
Tiếng lòng của Tạ Quân vang lên bên tai:
[Thơm quá, giống mùi trên người bé ngoan.]
[Đột nhiên thấy hơi buồn ngủ … chẳng phải ta đã ăn thuốc k.í.c.h d.ụ.c của bé ngoan rồi sao?]
[Chắc không phải là không được rồi chứ.]
[….]
Tôi nhìn Tạ Quân dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cây kiếm thượng phẩm kia còn chưa cất đi đâu, sao có thể không được?!
8.
Sau khi thu xếp xong cho Tạ Quân, tôi vội vàng quay trở lại yến tiệc.
Vừa xảy ra mâu thuẫn với nam chính, vừa nghe thấy tiếng lòng quỷ dị của hắn, khiến bước chân tôi nhẹ bẫng như sắp bay.
Truyện được đăng duy nhất tại monkeyD thenonhenbien
[Hệ thống, nhiệm vụ rất được, lần sau đừng sắp xếp nữa.]
Hệ thống:
[He he, lần sau sẽ sắp xếp tốt hơn nhé.]
Vừa ngồi xuống ghế, người đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí cao đột nhiên tiến tới bên cạnh tôi.
[Bé ngoan, sao lại ra nhiều mồ hôi thế này.]
Bữa yến tiệc lần này chính là để chúc mừng cho sự trở về an toàn của cha tôi, Thống soái ba đội quân Trần Mộc Phong.
Ông ấy vừa nói, mọi ánh nhìn trong yến tiệc đều đổ dồn lên người tôi.
Ai mà không biết cha tôi là cái đồ cưng con gái tận trời, cho dù tôi có muốn trăng trên trời, cha tôi cũng sẽ nghĩ cách mà lấy xuống.
Nhưng mà đấy chỉ là nguyên chủ ban đầu thôi, bây giờ linh hồn của cơ thể này đã đổi thành người khác.
Tôi ngại ngùng cười một cái, nháy mắt với cha.
Nhưng cha tôi dường như hiểu nhầm rồi, ông ấy tưởng tôi muốn đôi dạ minh châu trên tay Hoàng thượng.
Thế là cha tôi lén nói với tôi bằng cái giọng mà ông cho là bé nhất:
“Bé ngoan, giờ cha cũng không làm gì được, đợi yến tiệc kết thúc, cha sẽ nghĩ cách lấy cho con.”
Cha! Đừng nói bé vậy nữa, người không thấy mặt Hoàng thượng lại đen xì rồi à?
Để tránh cho cha phạm phải sai lầm lớn hơn, tôi chỉ đành im lặng không làm gì.
Đột nhiên, một ánh mắt đánh giá xuyên qua đám đông, khiến tôi không khỏi nhìn về hướng đó.
Nữ chính!
Khương An!
Sao cô ấy vẫn ở yến tiệc!
Nếu Khương An không đi cứu Tạ Quân, chẳng phải cốt truyện sẽ sụp đổ sao?
Ánh mắt cô ấy có vẻ thích thú, hình như rất tò mò rằng tôi không nên ở đây. Khi nhận ra ánh mắt của tôi, cũng chỉ nâng ly lên rồi mỉm cười.
Tôi bước nhanh tới chỗ cô ấy.
[Khương tiểu thư, lâu rồi không gặp.]
Thôi xong, Trần Bắc Hoan, thông minh hết phần thiên hạ.
Trong kịch bản gốc, vì Khương An chữa được chứng đau nửa đầu nhiều năm của Hoàng thượng, nên mới được mời đến yến tiệc.
Cô ấy chưa bao giờ gặp Trần Bắc Hoan, vậy cái câu “lâu rồi không gặp” là cái quỷ gì!!!
Nhưng Khương An không sửa lại sai sót trong lời nói của tôi, chỉ cúi đầu cười nhẹ.
Tôi đang muốn tìm chủ đề nói chuyện thì thấy vầng trăng tròn vành vạch hiện ra.
[Khương muội muội, sắc trăng đêm nay thật đẹp, yến tiệc vô vị quá, có muốn ra ngoài không?]
[Hoặc là, đi gặp người muốn gặp chẳng hạn?]
Đi gặp Tạ Quân! Đi gặp Tạ Quân!
Bây giờ tôi không muốn nghĩ đến cái âm thanh quỷ quái kia nữa, ai cản trở tôi làm nhiệm vụ hoặc phá vỡ cốt truyện của tôi thì cút ngay cho chị.
Khương An nheo mắt lại, cười càng sáng lạn.
Rõ ràng là không uống, nhưng lại mê man như người uống rượu.
[Quận chúa muốn ta đi thật à?]
Tôi gật đầu, tất nhiên, cô không đi, phần cốt truyện sau sao mà tiến hành nữa?
Khương An nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên định của tôi, mím chặt môi, sắc mặt có vẻ không vui.
[Được thôi, người muốn ta đi, thì ta sẽ đi.]
Khương An thở dài nặng nề.
Hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo mặt tôi, sau đó rời đi.
Tôi đứng hình tại chỗ.
Tay vô tình chạm vào phần thịt mềm mới bị nhéo.
Sao, sao cảm giác như—
Đang bị nữ chính trêu chọc ấy nhỉ?