Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi mất trí nhớ - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-05 09:07:37
Lượt xem: 329
Anh ấy khẽ gật đầu: “Anh có thể ôm em một lần nữa được không? Chỉ một lát thôi.”
Tôi nhìn anh ấy, người đàn ông tôi đã yêu suốt bảy năm, chỉ nghĩ con người gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.
Tôi gật đầu, anh ấy ôm tôi thật chặt, trên cổ tôi cảm nhận được cảm giác ẩm ướt.
Là anh ấy khóc không thành tiếng.
Giờ phút này tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Trên đường ra sân bay, ngồi trên xe tôi tìm thấy một cái hộp ở túi bên hông.
Đây không phải là đồ của tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc, có lẽ vừa rồi lúc ôm tôi, Hoắc Trạch Hành đã lặng lẽ để vào trong.
Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương họa tiết hoa hồng tinh xảo.
Tôi chợt nhớ trước đó có một ngày,, một đồng nghiệp bình thường khá thân thiết với tôi từng nói Hoắc Trạch Hành đã hỏi trên WeChat tôi thích loại hoa nào.
Đồng nghiệp của tôi nói là hoa hồng.
Tôi đúng là thích hoa hồng, nhưng bây giờ đã không còn nữa.
Sau khi đến nhà mới , tôi đã gửi chiếc nhẫn kim cương cho đồng nghiệp, nhờ cô ấy trả lại cho Hoắc Trạch Hành giúp tôi kèm theo một câu: “Chồng tương lai của tôi sẽ tặng nhẫn cho tôi.”
Phiên ngoại: Góc nhìn của Hoắc Trạch Hành
Hai năm sau, tôi mới gặp lại cô ấy.
Tình cờ tôi đi công tác ở thành phố của cô ấy, thật ra tôi không nhất thiết phải đi công tác lần này, tôi chỉ xuất phát từ mong muốn được nhìn cô ấy một lần..
Cô ấy từng nói chia tay rồi không nên gặp lại nữa, tôi cũng từng cố quên cô ấy nhưng không hiểu vì sao càng cố quên cô ấy lại càng xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều hơn.
Tôi đứng ở góc phố bên ngoài một nhà hàng phương Tây ngắm nhìn cô ấy.
Mái tóc của cô đã ngắn hơn, dáng vẻ cũng trưởng thành hơn.
Cô vừa ăn vừa trò chuyện với cô gái ngồi đối diện, trên mặt thỉnh thoảng nở nụ cười rạng rỡ.
Tôi nhìn đến ngây dại, đã rất lâu rồi tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy cười như vậy.
Tôi tham lam ngắm nhìn từng biểu cảm của cô ấy, giống như một kẻ biến thái thích nhìn trộm.
Rõ ràng cô ấy đã có thể là của tôi, tại sao tôi lại để mất cô ấy?
Khi Lý Chân Chân giả vờ mất trí nhớ, bày tỏ tình cảm với tôi, tôi không phải không nhìn thấy cô ấy ở bên ngoài phòng bệnh, nhưng khi đó không hiểu sao tôi lại làm ra những hành động điên rồ, nói những lời làm tổn thương cô ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bach-nguyet-quang-cua-chong-toi-mat-tri-nho/chuong-12.html.]
Tôi nghĩ có lẽ khoảnh khắc tôi hất tay cô ấy ra, tôi đã mất cô ấy rồi.
Lý Chân Chân là chấp niệm thời thanh xuân của tôi, khi cô ấy bỏ rơi tôi ra nước ngoài, tôi thường nghĩ nếu cô ta chịu vì tôi mà ở lại thì tốt biết bao. Nhiều năm sau, khi Lý Chân Chân đột nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng tôi năm đó, một số thứ lại ngo ngoe động đậy, kêu gào muốn lao ra khỏi mặt đất.
Tôi không nhìn được mà đối xử tốt với Lý Chân Chân, rõ ràng trong lòng cũng biết mình không nên làm như vậy, nhưng tôi vẫn cứ làm.
Có lẽ đó là sự tự tin mù quáng của tôi, Nhất Nghiên sẽ không bao giờ rời xa tôi.
Cô ấy đã ở bên cạnh tôi kể cả khi tôi suy sụp nhất, cô ấy đã cho tôi tất cả của hồi môn, cô ấy yêu tôi nhiều như vậy, nhất định sẽ không bao giờ rời xa tôi.
Cho nên tôi mới có ỷ mà không sợ gì.
Nhưng khi phát hiện trong nhà đã không còn vết tích của cô ấy nữa, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ, thời gian dần qua tôi mới nhìn rõ lòng mình.
Tôi yêu cô ấy.
Nhưng cô ấy đã không cần tôi nữa.
Cô gái ngồi đối diện rời đi, cô ấy cúi đầu kiểm tra điện thoại, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác mong muốn, ước gì cô ấy quay đầu lại nhìn tôi một lần.
Có lẽ cái nhìn này có thể thay đổi điều gì đó.
Cô gái kia nói gì đó với một người đàn ông cách đó không xa, sau đó đẩy người đàn ông đi tới.
Người đàn ông bước tới, ngồi xuống đối diện cô ấy.
Cô ấy nhìn rõ người đó, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên.
Trên môi người đàn ông nở ra nụ cười dịu dàng, mở ra một cái hộp nhung đưa cho cô ấy.
Sự ngạc nhiên trong mắt cô càng rõ ràng.
Sau khi cô ấy khẽ gật đầu, người đàn ông đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
Trong ánh sáng rực rỡ, tôi nhìn thấy đó là một chiếc nhẫn kim cương đính hoa hồng.
Tôi hoảng hốt nhớ tới năm đó cô ấy đã nhờ một người đồng nghiệp trả lại cho tôi chiếc nhẫn mà tôi đã mất cả tháng trời để làm riêng cho cô ấy ở Paris.
Cô ấy nói đúng, chồng tương lai của cô ấy sẽ trao nhẫn cho cô ấy.
Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng.
Còn tôi lại không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.
Tôi biết tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa rồi.