Bái Đầu Dẫn - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-24 14:47:51
Lượt xem: 1,113
Đêm nay, Hoàng thượng không đến.
Một tháng nay, ta đã quen cảnh hắn đẩy cửa vào lúc ta ăn khuya, vừa chê ta ăn mặn ngọt lẫn lộn, vừa cầm đũa ăn cùng ta đôi chút.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Rồi lại lấy món đồ chơi mới lạ nào đó từ trong tay áo ra trêu đùa ta.
Thế mà tối nay, ta đã ăn hết chiếc bánh chiên cuối cùng, hắn vẫn chưa đến.
Ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ Triệu Hành thấy mình say rượu mất kiểm soát, rất mất mặt.
Nhưng ta luôn cảm thấy Triệu Hành nên biết, cho dù hắn có say rượu khóc lóc, ôm ta mà gào lên "Oanh Nhi, vì sao nàng lại rời xa ta?" thì ta cũng sẽ không cười nhạo hắn.
Ta chỉ biết tựa vào lòng Triệu Hành, nói "Bởi vì tửu lượng của chàng thật sự quá kém, Hoàng thượng ạ."
Ta giật mình bởi suy nghĩ của chính mình.
Ta bỗng thấy Hoàng thượng dung túng cho một kẻ nghịch ngợm, phá phách như ta trong cung khi thì quậy phá, khi thì nằm ì ra, cũng là một chuyện thể hiện sự bao dung rất lớn.
Sự ngưỡng mộ dành cho Triệu Hành trong lòng ta lại tăng thêm vài phần.
Không ai tranh viên thịt cua với ta, bữa ăn khuya này của ta thật cô quạnh.
Tiểu Tuệ đứng bên cạnh, nhìn ta lặng lẽ ăn hết hai đĩa đồ ăn vặt, rồi mới dè dặt thăm dò: "Nương nương, Ngô tiểu tướng quân..."
"Ngươi lại đi phòng bếp..." Ta vừa định cắt ngang lời nàng sắp nói tiếp, lại bị một tiếng nấc chặn lại.
Tiểu Tuệ quyết tâm, vội vàng nói: "Tiểu Tuệ cảm thấy, Ngô tiểu tướng quân đã đến, tiểu thư nên sớm tính toán."
Ta hít một hơi, đặt đũa xuống, có chút buồn cười nhìn nàng, "Ta tính toán gì chứ, có liên quan gì đến ta?"
Tiểu Tuệ gọi ta là tiểu thư chứ không phải nương nương, như thể chúng ta vẫn còn ở phủ của bá phụ, thì thầm nói chuyện sau bình phong.
Đáng tiếc ta không còn là cô bé kia nữa rồi.
"Lời ước hẹn mười năm của tiểu thư và tiểu tướng quân, tiểu thư đã quên rồi sao? Tiểu thư không thấy lạ sao, đại tiểu thư và Hoàng thượng tâm đầu ý hợp, vì sao lại đột ngột quyết định gả cho tiểu tướng quân! Còn nữa, Ngô tiểu tướng quân rõ ràng đối với tiểu thư..."
Ta nhét miếng bánh bí đỏ cuối cùng vào miệng nàng, cắt ngang lời nàng.
"Trước giờ ta không biết ngươi còn có tài ăn nói thế này, lần tới tiên sinh kể chuyện vào cung, ta nhất định phải đẩy ngươi lên, chắc chắn sẽ đoạt giải nhất."
Tiểu Tuệ bị ta nhét bánh bất ngờ, hai má phồng lên, trừng mắt nhìn ta.
Ta vươn vai, "Đêm nay trăng thanh gió mát, không uống chút rượu thì phí quá, ngươi ra gốc cây lê, đào rượu hoa lê ta ủ năm ngoái lên đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bai-dau-dan/chuong-4.html.]
Tiểu Tuệ còn muốn nói gì đó, đã bị ta đẩy ra ngoài.
Ta đóng cửa lại, không nhịn được, vẫn thở dài một tiếng.
Không khí thì phải hít thở, đồ thì phải ăn.
Ta lại cầm đũa lên.
Ta vốn thích ăn uống, ta biết chốn hậu cung nhiều người cười nhạo sau lưng ta rằng ta tham ăn ham uống, chẳng giống một tiểu thư khuê các, chê cười ta suốt ngày chưng diện, phẩm vị tầm thường.
Nhưng khi ta chẳng thể tự quyết định vận mệnh của mình thì vui vẻ ăn uống chơi bời, sống cho hiện tại, có gì không tốt chứ?
Ta đâu phải tỷ tỷ cao quý của ta, mọi thứ đều nắm trong tay mình.
Khi nàng muốn trở thành Hoàng hậu tương lai, có thể thỏa sức hưởng thụ sự sủng ái của Triệu Hành.
Nàng bỗng muốn xuất cung, liền có thể dễ dàng cướp đi người trong lòng ta.
Khi ấy, Ngụy Oanh Nhi được Thái hoàng thái hậu hết mực yêu thương, bà cưng chiều nàng còn hơn cả cháu ruột của mình.
Nếu nàng bằng lòng lấy Thái tử, ta nghĩ Thái hoàng thái hậu nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, để nàng trở thành Thái tử phi tôn quý.
Thế nhưng Ngụy Oanh Nhi lại kiên quyết đòi xuất cung.
Nghe nói nàng đóng cửa không cho Thái tử vào, dù nói thế nào cũng không mở cửa, dọa rằng nếu Thái tử xông vào, nàng sẽ dùng dải lụa trắng tự vẫn.
Cho đến khi rầm rộ gả ra khỏi cung, nàng cũng không nói với Thái tử một lời.
Ta không biết nội tình, ta cũng không muốn biết.
Cũng như ta không muốn biết, vì sao Ngô Lăng rõ ràng đã đính ước với tỷ tỷ ta, lại còn hứa hẹn với ta?
Để ta mừng hụt một trận.
Năm ấy, ta gặp một chàng thiếu niên mảnh khảnh tuấn tú, mày mắt sáng ngời như cánh bướm sắp sửa tung bay, người đó nắm tay ta nói: không quá mười năm, hắn nhất định sẽ cưới ta làm vợ duy nhất, sẽ không để ta chịu thêm chút khổ sở nào nữa.
Ba năm trước, trước ngày đại hôn của hắn, ánh mắt hắn nặng trĩu, vẻ mặt mệt mỏi và đau buồn, vuốt ve mặt ta, nói với ta: "Tranh Tranh, xin lỗi nàng."
Từ đó, ta không còn tin mệnh ta do ta định đoạt.
Thân ta như bông liễu bay, ta theo dòng nước phiêu dạt.