Bán Chén Lệ Chi Cao - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-05-30 20:13:23
Lượt xem: 563
Tin tức này là ta nghe được từ chỗ Phó Lăng Thiên.
Ta lo lắng vô cùng.
Phụ thân ta vui mừng khôn xiết.
Lúc gặp được ta, trên mặt ông ấy nở nụ cười rạng rỡ.
Nhưng khi nhìn thấy Phó Lăng Thiên đi bên cạnh ta, ông ấy sợ đến mức suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.
"Lý thừa tướng, ông đây là bị bệnh sao?"
"Khụ khụ khụ khụ, tên khốn kiếp này giả vờ đấy."
Có lẽ là nhìn thấy có khách mới đến, người trên sân khấu hát càng thêm hăng say.
Ta thấy phụ thân ta hoảng hốt, nhưng lại không hoàn toàn hoảng sợ.
Nửa người ông ấy đột nhiên co giật, vừa co giật vừa giải thích:
"Bệ hạ, bệnh tình của lão thần là co giật gián đoạn, là bệnh di truyền."
"Di truyền?"
Lúc Phó Lăng Thiên nghi ngờ, áp lực liền đến lượt ta.
Ta cũng bắt đầu co giật theo, dùng hành động để chứng minh cho hắn ta thấy chúng ta bị bệnh, hơn nữa còn không nhẹ chút nào.
Phó Lăng Thiên cứ như vậy yên lặng nhìn chúng ta, như thể đang xem khỉ vậy, một lúc sau, chắc là thấy chúng ta mệt mỏi rồi, hắn ta mới lên tiếng:
"Lý thừa tướng, hôm nay trẫm đến đây là có chuyện muốn nhờ."
Phụ thân ta vội vàng xua tay, từ chối: "Bệ hạ, lão thần không có tiền."
Cao tay, quả nhiên là cao tay!
Anan
Ta âm thầm giơ ngón tay cái với ông ấy.
Nhưng mà tên nhóc thối tha Phó Lăng Thiên này rất nhanh đã nhắm đến a nương đang bưng đĩa hoa quả từ trong bếp ra.
Hắn ta chỉ cần nói một câu "Nhạc mẫu", a nương ta lập tức đứng hình, vui mừng hớn hở, trong mắt đều là tia sáng lấp lánh.
"Đồ mê trai." Ta và phụ thân đồng thanh khinh bỉ nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-chen-le-chi-cao/chuong-10.html.]
A nương ta rất hài lòng với Phó Lăng Thiên, mỗi lần nhắc đến hắn ta đều có thể khen ngợi hết nửa canh giờ.
Ngay cả đêm trước ngày ta tiến cung, bà ấy cũng chỉ dặn dò ta đừng bắt nạt hắn ta, cứ như thể hắn ta mới là con ruột, còn ta chỉ là con nhặt được vậy.
Chỉ với vài câu nói đơn giản, hắn ta đã dỗ dành a nương ta vui vẻ như được lên trời, bà ấy lập tức đồng ý đưa hai mươi vạn lượng hoàng kim, nói là để phòng chống lũ lụt.
Mẹ nó chứ!
Vừa rồi còn tống tiền ta năm trăm lượng để dẫn ta ra khỏi cung, bây giờ lại muốn hai mươi vạn lượng hoàng kim, chẳng lẽ hắn ta coi Lý gia chúng ta là mỏ vàng chắc?
Mặc dù hắn ta đã âm thầm giao một phần ngành khai thác mỏ cho a nương ta,
Nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là hắn ta thích ăn bám.
"Nhạc mẫu, thêm cho con một bát nữa, cơm này mềm thật, ngon quá."
Thấy chưa, ta không nói sai mà.
Sau bữa tối, ta không muốn về cung ngay, liền thuyết phục Phó Lăng Thiên đi dạo phố đêm.
Hắn ta đến quầy hàng mua ô mai, còn ta thì đến một quầy hàng khác ngắm đèn lồng.
Bỗng nhiên, một luồng sát khí ập đến từ phía sau.
Bàn tay đang chọn đèn lồng của ta khựng lại, ta không hiểu nổi luồng sát khí này là từ đâu đến.
Đương kim hoàng thượng vi hành, cho dù có muốn ám sát, cũng phải nhắm vào hắn ta trước chứ, nhìn chằm chằm ta làm gì?
Ta chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy mấy tên áo đen đang trừng mắt nhìn ta.
Khuôn mặt quen thuộc quá, không phải chứ, chẳng lẽ là bọn chúng thật sao?
"Đại... Đại ca, chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"
"Lần này ngươi không được móc tai nữa!"
"Á, cứu mạng!"
Ám sát giữa đường phố đông người như vậy, có phải ngu không? Vừa hô lên, chẳng phải bọn chúng sẽ... sẽ... sẽ chạy hết sao?
Bọn chúng vậy mà chạy thật, hơn nữa còn không thèm ngoái đầu lại?
Tên nhóc thối tha Phó Lăng Thiên đâu rồi?
Không nói đến việc hắn ta làm việc tắc trách để cho đám người này chạy ra ngoài, bây giờ còn không thấy đâu nữa.