Bạn cùng phòng thích trộm đồ - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-07-08 00:23:35
Lượt xem: 68
9
Điện thoại của tôi bị rớt hỏng, không có bằng chứng nào được lưu lại.
Tôi nhờ Đoạn Chu liên lạc với Đông Bằng, nhưng Đông Bằng phát hiện tất cả lịch sử trò chuyện giữa anh ta và Giang Hân đều đã bị xóa.
Theo lý thuyết, cậu ta đã xóa nó khi hai người vẫn còn kết bạn. Không biết có phải cậu ta luôn chừa một đường lui cho bản thân hay không.
Thế là xong, lời nói của tôi là vô căn cứ, tôi cũng không có bằng chứng nào để minh oan cho mình.
Cậu ta mở miệng bịa chuyện, *ném cả một chậu phân vào người tôi.
*Ý là mẻ kia xamlol, bịa cả một câu chuyện để nu9 làm phản diện, sắp xếp mọi thứ để nu9 không cãi lại được.
Tống Hạ ở bên cạnh tức giận đến mức muốn cắn người:
"Con ả này thật không biết xấu hổ!"
"Bản thân ngu ngốc, mắt mù lại đổ hết trách nhiệm lên người cậu! Bộ kiếp trước cậu đào mộ tổ tiên nhà cậu ta hay gì?"
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
Cậu ấy xắn tay áo lên, muốn lao ra ngoài:
"Tôi đi bắt cậu ta về đây đánh một trận!"
Tôi giữ chặt lấy cậu ấy, nói một cách vô cảm:
“Sau đó cậu sẽ trở thành đồng phạm trong vụ bắt nạt, rồi hai ta cùng nhau bị đuổi học?”
Tống Hạ bùng nổ:
"Không lẽ cậu muốn xin lỗi cậu ta à?"
Tôi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-cung-phong-thich-trom-do/chuong-9.html.]
"Đương nhiên là không, cậu ta cho rằng bản thân rất thông minh còn người khác thì quá ngu ngốc."
"Tôi muốn cậu ta hiểu như nào là "tự bê đá đập vào chân mình"."
Tôi trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Đoạn Chu:
"Anh đang giữ camera hành trình à? Cầm thẻ nhớ trong đó đến trường giúp em với."
……
Nửa giờ sau, tôi và Đoạn Chu ngồi trầm mặc trước máy tính.
Tôi lên tiếng trước: “Mở ra đi.”
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
Đoạn Chu kéo thời gian tới buổi tối hôm đó, kết quả là hình ảnh trong đó quá mức kích thích, làm tôi không muốn xem nữa.
Vành tai Đoạn Chu hơi đỏ lên, lập tức ôm tôi kéo vào lòng:
"Đừng nhìn."
"Sẽ bị lẹo ở mắt đó."
Đúng là cảnh nào trong đây cũng khiến mắt muốn mọc lẹo.
Tôi không thể nhịn được liền cười ra tiếng.
Không ngờ rằng Giang Hân bề ngoài thanh thuần, ở phương diện này lại rất phóng khoáng.
Đoạn Chu sờ đầu tôi:
"Tiếp theo em định làm gì? Có cần anh hỗ trợ gì không?"
Ánh mắt tôi nhanh chóng lạnh xuống:
"Không cần. Nếu cậu ta đã quỳ xuống để gài bẫy em, thì em sẽ khiến cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi em."