Bạn Gái Của Ai Cơ? - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-27 09:20:06
Lượt xem: 499
3
Những bình luận đó nhắc nhở tôi rằng, việc tôi giả làm bạn gái của Cố Thanh Trúc rất dễ bị bại lộ.
Xét cho cùng, trên thực tế chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả.
Ngoài việc là bạn cùng lớp, chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau mấy câu.
Hơn nữa Cố Thanh Trúc là một trong ba nam thần của trường, còn tôi chỉ là một người qua đường chỉ biết học.
Tôi phải tạo dựng một chút nền tảng, giải thích hết những điểm bất hợp lý, bịt kín mọi kẽ hở, như vậy Liễu Y Y mới không nghi ngờ tôi.
Chiều hôm đó, Bạch San lớp bên cạnh tìm đến tôi.
Bạch San là em gái nuôi của Cố Thanh Trúc, là em gái nuôi thật sự, kiểu có giấy tờ nhận nuôi đàng hoàng ấy.
Cô ta tự động coi con gái nuôi nhà họ Cố là con dâu nuôi nhà họ Cố, sẵn sàng xé xác bất kỳ cô gái nào tiếp cận Cố Thanh Trúc.
Cô tiểu thư này hẹn tôi ra khu rừng nhỏ: "Sữa AD Canxi đúng không?"
"Trình Trĩ." Tôi đẩy gọng kính, "Tôi tên là Trình Trĩ."
Cô ta giơ tay tát tôi một cái: "Ai thèm quan tâm chị là sữa AD Canxi hay nước cam, chị là cái thá gì mà dám mơ tưởng đến anh tôi?"
"Chúng tôi là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối, sau này sẽ kết hôn, chị cũng không tự soi gương xem mình là cái dạng gì..."
"Vừa nghèo vừa xấu, chỉ biết trèo cao!"
"Sau này không được phép đến gần anh tôi nữa, nghe rõ chưa?!"
Tôi vịn vào gọng kính bị đánh lệch, l.i.ế.m môi, nhìn cô ta vừa phủi tay vừa bỏ đi.
Tốt lắm, buồn ngủ gặp chiếu manh.
Tôi ôm nửa bên mặt đỏ ửng trở về phòng 302, dựa vào lan can thút thít yếu ớt.
Liễu Y Y nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của tôi: "Ai đánh cậu? Cố Thanh Trúc?"
"Bạch San." Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt.
Liễu Y Y quả nhiên là cô ta, ai mà chẳng biết chuyện của anh em nhà họ Cố.
"Bạch San không thích tôi, nên tôi vẫn luôn không dám công khai với Cố Thanh Trúc, cũng không dám thân thiết quá với cậu ấy, nhưng vẫn bị cô ta phát hiện ra hu hu hu."
Tôi khóc như một cô vợ nhỏ bị em chồng bắt nạt, đưa điện thoại cho cô ta xem.
Tin nhắn được ghim trên cùng là tài khoản phụ của tôi, tôi đã đổi ảnh đại diện và biệt danh thành Cố Thanh Trúc, giả mạo toàn bộ lịch sử trò chuyện.
Nhưng tôi không muốn cho Liễu Y Y xem cái đó.
Mà là Bạch San.
Sau khi đánh tôi xong, cô ta còn thêm WeChat của tôi, gửi một tin nhắn thoại dài 59 giây chửi rủa như điên.
Liễu Y Y nghe được vài câu liền nổi trận lôi đình: "Con khốn này, dám động vào người của phòng 302 chúng ta, láo toét. Yên tâm, chị đấy sẽ giúp cậu xử lý nó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-gai-cua-ai-co/chuong-2.html.]
Đám đại tỷ mấy hôm trước còn đang tính xử lý tôi.
Hôm nay đã vì tôi mà xử lý Bạch San.
Chuyện con gái ở ký túc xá đúng là vi diệu.
Thật ra tôi không thích đánh nhau, tôi chỉ muốn sống yên ổn, nhưng vết thương trên mặt tôi trông thật sự khó coi, Bạch San còn làm móng tay nữa chứ, dài ngoằng ra.
Lúc Bạch San bị đánh, tôi đang ở trong phòng soi gương lau vết thương.
Chắc cô ta cũng không ngờ rằng, việc cô ta tùy tiện tát một con mọt sách lại gây ra hậu quả như thế này.
4
Bạch San bị đánh một trận không rõ lý do, ngày hôm sau liền kéo Cố Thanh Trúc đến chất vấn tôi.
“Chị ta đánh em!" Bạch San vừa khóc vừa chỉ vào tôi tố cáo.
"Cậu ấy là học ủy của lớp, chứ có phải ủy viên thể dục thể thao đâu, cậu ấy đánh mày được á? Mày so với cậu ấy còn to con hơn cả con bò ấy."
Cố Thanh Trúc cũng chẳng nể nang cô em gái này, còn thấy cô ta phiền phức nữa.
"Chị ta không ra tay, nhưng chị ta sai đám con gái phòng chị ta đánh em! Chính là cái đám đại tỷ đó!"
"Bọn họ không giật tóc mày là may rồi." Cố Thanh Trúc đã từng vào phòng chúng tôi, thấy được không khí của phòng 302.
"Sao anh lại tin chị ta mà không tin em, em với anh mới là người một nhà!" Bạch San giậm chân tức giận.
Cố Thanh Trúc nhìn cô ta hồi lâu, nhếch mép cười lạnh:
"Được rồi, nếu cậu ấy sai bạn cùng phòng đánh mày, mày đoán xem vì sao?"
Bạch San cứng họng.
"Mày có muốn giải thích xem vết thương trên mặt cậu ấy là từ đâu ra không?"
Bạch San căm hận nói: "Sao em biết được? Em đánh có mạnh đến thế đâu!"
Cố Thanh Trúc lười để ý đến cô ta, kéo tôi đi.
Suốt quãng đường tôi cúi gằm mặt, không nói gì, cố gắng che giấu vết thương trên mặt.
Cố Thanh Trúc đưa tôi đến phòng y tế của trường.
Bác sĩ đang bôi thuốc cho tôi, cậu ta thì ngồi vắt chéo chân ở một bên, nhìn tôi.
"Bây giờ không có ai khác, cậu có thể nói cho tôi biết, vết thương trên mặt cậu là do đâu mà ra không?"
Tôi nhỏ nhẹ nói: "Tôi tự làm mình bị thương thôi."
Thực ra, lúc nãy Bạch San cũng nói một câu thật lòng.
Cô ta đánh không mạnh đến thế.
Cố Thanh Trúc phồng má, cười mắng: "Cậu còn bao che cho nó nữa."