BẠN GÁI XẤU XÍ - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-07-28 12:47:26
Lượt xem: 1,389
“Cậu nhóc vừa rồi vừa la hét vừa chạy tới chạy lui trong phòng cấp cứu, tôi còn tưởng…”
“Cũng không phải bạn gái của anh ta, anh ta diễn lố như vậy làm gì!”
Người mà họ đang khịa là Từ Trạm.
Tôi hơi kinh ngạc.
Từ trước đến này Từ Trạm luôn điềm tĩnh rất ít khi nổi giận ở bên ngoài.
Trước kia khi chúng tôi cùng nhau ra ngoài thỉnh thoảng cũng sẽ bất hòa nhưng anh ta vẫn giữ được bình tĩnh.
Tôi cố ép bản thân bình tĩnh lại mới đi tìm Từ Trạm.
Ai ngờ rằng anh ta thẳng thừng chất vấn: “Nếu như em không chọn quán đó thì Kỷ Dao có bị bỏng không?”
“Đôi chân con gái người ta đẹp như vậy không biết có để lại sẹo không?”
Tôi sững sờ đứng đó.
Kỷ Dao bị bỏng quả thật rất đáng thương nhưng tôi không nghĩ rằng Từ Trạm sẽ trách mắng tôi đặt không đúng tiệm cơm như thế.
Trước kia chúng tôi cũng thường xuyên ăn ở đây, chủ hay khách đều rất hài lòng. Ai mà ngờ được lần này sẽ xảy ra chuyện chứ?
Tôi định phản bác thì Hà Cảnh Thành dìu Kỷ Dao sang.
Cậu ta khẽ đ.ấ.m Từ Trạm một đấm.
“Đừng trách chị dâu. Chúng ta ăn ở tiệm này không biết bao nhiêu lần rồi, ai biết được lần này lại xui xẻo xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ?”
Đến Kỷ Dao còn cười mỉm với tôi.
“Anh Từ, chuyện này không thể trách chị Sương Thiên được.”
Hai người họ ôm nhau rời đi.
Tôi cau mày muốn phân tích nguyên nhân hậu quả của sự việc này với Từ Trạm.
“Chưa bàn đến chuyện em không phải là người gây ra thương tích cho Kỷ Dao; ít nhất, cho dù có vấn đề gì với em cũng nên nói riêng với em. Làm mất mặt em trước mặt bạn bè có nghĩa lý gì chứ?”
Nhưng Từ Trạm lập tức nhẹ giọng xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-gai-xau-xi/chuong-02.html.]
“Sương Thiên, em đừng hiểu lầm. Đạo lý này chẳng lẽ anh còn không hiểu sao?”
“Anh cố ý nói như vậy vì anh sợ bọn họ sẽ oán trách chúng ta.”
“Kỷ Dao là người mẫu lỡ như bị thương để lại sẹo sau này không tìm được công việc thì làm sao? Cảnh Thành khó khăn lắm mới tìm được một cô bạn gái nếu như chia tay thì anh cảm thấy rất có lỗi.”
Tôi và Từ Trạm là người yêu, lập trường của chúng tôi giống nhau. Anh ta trách mắng tôi thì ắt hẳn người bị thương sẽ bênh vực tôi.
Hơn nữa anh ta đưa Kỷ Dao đến bệnh viện, người ta cũng nhận chút tình cảm này nên chắc chắn sẽ không làm khó tôi.
Nghe qua thì thấy vô cùng hợp lý.
Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Loại cảm xúc này không diễn tả được cũng không cho qua được.
Cuối cùng tôi chỉ có thể tạm thời để trong lòng.
“Qua vài hôm nữa lại mời họ ăn bữa cơm khác.”
3.
Gần đến cuối tuần, tôi và Từ Trạm đều được thầy hướng dẫn sắp xếp cho rất nhiều nhiệm vụ nên cả hai đều bận đến nỗi chân không đạp đất.
Theo lý thì chuyện này cũng dần bị lãng quên.
Cho đến một hôm, Hà Cảnh Thành hỏi trong nhóm có ai muốn cùng đi công viên nước không?
Tôi đã có kế hoạch từ sớm, hôm nay Từ Trạm sẽ đưa tôi đến vùng ngoại thành đi họp cùng thầy hướng dẫn.
Lúc này, biểu cảm của anh ta có chút kỳ lạ: “Anh muốn đi khu công viên chơi.”
Tôi thoải mái đáp: “Tuỳ anh.”
Có điều sau khi anh ta đi ra ngoài không lâu, thầy hướng dẫn đột nhiên nhắn tin bảo rằng thầy phải đi công tác nên buổi hội nghị bị huỷ.
Loại cảm giác này không khác gì học sinh tiểu học đang buồn rầu vì bài tập, đột nhiên sau đó được dời ngày kiểm tra.
Tôi mừng thầm vì đã “thoát khỏi cõi chết” , tôi muốn tạo bất ngờ cho Từ Trạm nên chạy thẳng đến công viên nước.
Mọi người trong nhóm thường gửi những tấm ảnh đủ để tôi phân tích đại khái vị trí của mọi người.