BẢN GIAO HƯỞNG MÙA XUÂN - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-20 14:03:58
Lượt xem: 1,066
Sắc mặt Thẩm Thanh Đài trắng bệch, gần như trong suốt, cô ấy cắn môi, cố gắng nở nụ cười, "Không sao..."
Giọng cô ấy nghẹn ngào, "Là em đã quá giới hạn rồi."
3
Dạo này công việc của Tạ Tuấn rất bận rộn.
Lo lắng cho sức khỏe của anh, tôi nhờ cô giúp việc hầm canh bổ, đích thân mang đến công ty.
Tạ Tuấn không có trong văn phòng.
Ngược lại, có một bé gái khoảng năm, sáu tuổi ngồi trên ghế sofa của anh, tay cầm miếng bánh, kem dính đầy khắp nơi.
Tôi không khỏi cau mày.
Tạ Tuấn rất ưa sạch sẽ, anh ghét việc môi trường làm việc của mình bị bừa bộn.
Tôi bước tới hỏi, "Cháu bé, ba mẹ của cháu đâu?"
Cô bé đung đưa chân, trừng mắt lườm tôi.
"Liên quan gì đến bà?"
"Đây là văn phòng của ba mới của cháu, bà mau cút ra ngoài!"
Ba mới?
Tôi nhíu mày, gọi thư ký Trần đến.
"Là con của ai?"
Thư ký Trần có vẻ khó xử, "Là... con gái của đồng nghiệp mới trong công ty."
"Công ty vì lòng nhân đạo, cho phép một số nhân viên đã ly hôn mang con đến làm việc."
Hai từ "đã ly hôn" chạm đến một dây thần kinh của tôi.
"Đồng nghiệp mới tên là gì?"
"Thẩm..."
Thư ký Trần chưa kịp nói hết câu, cô bé bỗng cầm một miếng kem lớn, mạnh tay bôi lên váy tôi!
Cô bé ngẩng đầu, nhìn tôi đầy thách thức, còn định đổ cả chiếc bánh lên người tôi.
Tôi nhíu mày, giật lấy miếng bánh.
Đột nhiên.
Cửa văn phòng bật mở.
"Mông Mông!"
Một người phụ nữ dáng mảnh mai chạy vội qua tôi, ôm chặt lấy cô bé trên sofa, nhìn cô bé từ trên xuống dưới, sau đó mới nghẹn ngào hỏi, "Con không sao chứ?"
Cô bé cắn môi, đột nhiên khóc òa lên.
Cô bé chỉ vào tôi, như thể vừa chịu phải oan ức rất lớn.
"Mẹ ơi, chú Tạ... cô ấy... cô ấy bắt nạt con!"
4
Tôi lạnh lùng nhìn Tạ Tuấn vừa bước vào cửa.
Đứng thẳng người.
"Tạ Tuấn, tôi cần một lời giải thích."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-giao-huong-mua-xuan/chuong-2.html.]
Tạ Tuấn chưa kịp mở miệng, Thẩm Thanh Đài bên kia đã vội vàng lên tiếng trước.
Cô ta ôm đứa trẻ đang khóc trong lòng, ngẩng đầu nhìn tôi, "Chị Tạ, em không biết chị có hiểu lầm điều gì không, hiện giờ em khốn khổ, là Tạ tổng vì tình nghĩa bạn học ngày xưa mới giữ em lại làm việc."
"Nếu khiến chị hiểu lầm, em xin lỗi, nhưng..."
Cô ta nói dài dòng như vậy, cuối cùng cắn môi, rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề, "Chị không nên tính toán với một đứa trẻ..."
Thẩm Thanh Đài da rất trắng, lúc này vành mắt đỏ hoe, cắn môi trông thật sự có vẻ yếu đuối như một bông hoa trắng mong manh.
Tôi tiện tay vứt miếng bánh vào thùng rác.
Ngồi xuống ghế của Tạ Tuấn.
"Nói xong rồi chứ?"
"Chiếc ghế sofa này là tôi mua, nếu đã là nhân viên của công ty tôi thì không cần bồi thường. Thư ký Trần, lát nữa đưa cho cô ấy một chiếc khăn, giám sát cô ấy lau sạch."
Thư ký Trần gượng gạo đáp lời, "Vâng."
Tôi nhận tờ giấy mà thư ký Trần đưa, lau sạch vết kem dính trên váy.
Lớp kem dính bệt lại, lau mãi mà không sạch.
"Nhưng chiếc váy này của tôi không thể giặt khô, không thể giặt nước, nên phiền cô bồi thường đúng giá."
"Bảy mươi ba ngàn sáu trăm đồng, cô Thẩm sẽ thanh toán thế nào?"
5
Sắc mặt Thẩm Thanh Đài thay đổi.
Cô ta dẫn con ra đi tay trắng, ngay cả công việc cũng nhờ Tạ Tuấn giúp đỡ, làm sao có thể trả được vài chục ngàn đồng như vậy.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Nhưng một bông hoa trắng tinh khiết như cô ta sẽ không bao giờ chịu thua.
Cô ta vô thức liếc nhìn Tạ Tuấn.
Cắn môi, kiên định nhìn tôi, "Chị Tạ, con gái em làm bẩn váy của chị, em sẽ bồi thường, nhưng hiện giờ em thật sự không có tiền, chị có thể chờ đến khi em nhận lương không?"
"Được thôi."
"Thư ký Trần," giọng tôi cao lên chút, "Lương của cô Thẩm là bao nhiêu?"
Thư ký Trần thấp giọng đáp, "Sáu ngàn đồng."
Tôi gật đầu, "Cắt bớt cho tròn số, vừa đủ một năm lương của cô ấy."
"Thư ký Trần, nhớ thông báo với phòng tài chính, từ nay trong một năm không cần trả lương cho cô Thẩm."
"Chu Trân."
Tạ Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, "Trẻ con không hiểu chuyện, bỏ qua đi."
"Bỏ qua chuyện gì?"
Tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh ta.
Ngực tôi tức nghẹn.
"Bỏ qua chuyện chiếc váy, hay chuyện anh mở cửa sau cho bạn gái cũ?"
Tạ Tuấn nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng cũng nhượng bộ.
"Thư ký Trần," anh ta thấp giọng nói, "Cứ làm theo lời phu nhân."
Bên cạnh, sắc mặt Thẩm Thanh Đài càng trắng bệch.