Bạn Học Nhỏ - Chương 25.1
Cập nhật lúc: 2024-10-14 21:54:35
Lượt xem: 18
Lúc Thẩm Túc Bắc tỉnh dậy phát hiện Hà Tây đã biến mất.
Trên chiếc giường nhỏ trống rỗng, Thẩm Túc Bắc đưa tay sờ một cái, phát hiện trong chăn vẫn còn hơi ấm, có lẽ cậu đã đi được một lúc.
Làm anh mệt mỏi đêm hôm khuya khoắt còn ôm cậu tới, thằng nhóc không có lương tâm.
Thẩm Túc Bắc từ trên giường ngồi dậy, mới có một động tác đứng dậy, anh đã đau đến mức da đầu căng ra, trong nháy mắt khiến cho anh tỉnh táo không ít.
Những vết thương này lên men qua đêm, bây giờ đã sưng tấy lên, Thẩm Túc Bắc nhíu mày đứng dậy, cơ bắp toàn thân đều theo đó mà bủn rủn khó chịu, anh vốn định vô toilet rửa mặt, nhưng khi ra khỏi phòng ngủ, lại ngửi thấy một luồng hương thơm.
Thẩm Túc Bắc đi chân trần vào nhà bếp, thì nhìn thấy trên bàn được đặt một chén cháo và mấy cái bánh bao, còn có một tờ giấy.
Trên đó viết: “Bánh bao nguội thì tự hâm nóng lại, tớ đi học, cậu ở nhà chờ đến trưa tớ về tớ nấu cơm cho cậu.”
Thẩm Túc Bắc cười khẽ một tiếng, ngón tay tinh tế xẹt qua mép tờ giấy, giống như xuyên thấu tờ giấy này, thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Hà Tây, không được tự nhiên viết xuống tờ giấy này.
Ngón tay nghiền tờ giấy, Thẩm Túc Bắc híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ mới bảy giờ, anh vẫn phải đợi sáu tiếng nữa mới có thể gặp bạn học nhỏ của mình.
Thẩm Túc Bắc đột nhiên nhớ đến một bài thơ chua ngoa vô cùng già mồm cãi láo, không biết là nên xem từ đâu, đặc biệt phù hợp với tâm trạng hiện giờ của anh.
Cậu nói bốn giờ chiều cậu đến, nhưng bắt đầu từ ba giờ, tôi đã cảm thấy rất vui vẻ.
Mà lúc này, bạn học Hà Tây bị nhắc tới hắt xì một cái.
Buổi tự học buổi sáng rất yên tĩnh, tiếng động của Hà Tây hơi lớn một chút, khiến cho một số bạn học nhìn cậu, Hà Tây xoa mũi, thầm nghĩ còn chưa vào đông đã bị cảm, thân thể này của cậu thật sự nên rèn luyện thêm.
Cậu mới nghĩ tới đây, chuông tan học vang lên.
Hà Tây nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã hơn tám giờ.
“Hà Tây?” Đang lúc Hà Tây đang thất thần, cậu đột nhiên nhìn thấy có người bên cạnh, là bạn học nữ ngồi bên cạnh cậu lần trước.
“Sao vậy?” Hà Tây khôi phục lại tinh thần nhìn cô.
“Lần trước… Lần trước cậu nói với tớ về bài post, tớ đã xóa rồi.” Mặt bạn nữ đỏ lên, gần như không biết xấu hổ nói: “Sau khi tớ về tớ đã suy nghĩ về lời cậu nói, tớ rất quá đáng, sau này tớ sẽ không viết như vậy nữa.”
Hà Tây đã quên chuyện bài post đến chín tầng mây, người ta vừa nhắc cậu mới nhớ tới, nhưng cậu còn chưa kịp nói chuyện với người ta, thì bạn học đã cúi đầu bỏ chạy.
Xem ra cô bạn học này cũng rất xấu hổ, Hà Tây cũng không nhắc nhiều, người ta xí xóa thì thôi.
“Hà Tây!” Đột nhiên có người gọi cậu, giọng nói rất lớn, Hà Tây vừa ngẩng đầu, đã thấy cô dạy văn đứng ở cửa, nhíu mày nhìn cậu: “Ra ngoài!”
Hà Tây vội vàng bước nhanh ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-hoc-nho/chuong-25-1.html.]
“Lúc trước tôi đã nói với chuyện ‘Hội nghị thơ’, em và chủ nhiệm lớp của em đăng ký tham gia hay chưa?” Giọng nói của cô dạy văn không tốt lắm: “Cơ hội này rất khó có được, nếu bỏ lỡ thì sau này sẽ không có nữa, nói không chừng còn có thể cộng thêm điểm thi đại học cho em đấy!”
“Em vẫn chưa quyết định có nên đi hay không.” Hà Tây khô khốc l.i.ế.m môi một cái, cậu thấp giọng nói: “Em còn chưa nói cho mẹ biết nữa.”
Cô dạy văn cau mày thật sâu, rồi lại dạy dỗ Hà Tây thêm vài câu, trong ngoài lời đều hy vọng Hà Tây đi thi, nói xong vài câu thì cho Hà Tây về.
Hà Tây chậm rãi trở lại chỗ ngồi.
Trước mặt cậu là sách ngữ văn, nhưng cậu một chữ cũng đọc không vào, trong đầu rất hỗn loạn.
Não Cá Vàng team
Thật ra hôm nay cậu không cần phải đi học, cảnh sát bên kia vẫn đang chờ cậu đến lấy lời khai, trường học bên này cũng sẽ không ép cậu đi học, nhưng cậu không còn cách nào có thể tiếp tục ở nhà, chung sống trong cùng một không gian với Thẩm Túc Bắc.
Cậu vẫn nhớ rõ sáng sớm lúc tỉnh dậy, trong tích tắc nhìn thấy Thẩm Túc Bắc, trái tim của cậu kịch liệt nhảy lên.
Giống như cảm giác khi đạt được vòng nguyệt quế chạy ba nghìn mét, tim đập rất nhanh, tay chân như nhũn ra, đầu trướng lên, cậu ngay cả nhìn Thẩm Túc Bắc nhiều thêm một cái cũng không dám, cậu luống cuống tay chân đứng lên, mặc quần áo vào rồi đi ra, vốn chỉ nghĩ đến trường để bình tĩnh một chút, nhưng ma xui quỷ khiến, nửa đường cậu lại quẹo qua chỗ bán đồ ăn sáng mang về cho Thẩm Túc Bắc.
Nhắc đến bữa sáng… Hà Tây ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, lúc này, Thẩm Túc Bắc có lẽ đã dậy, cũng không biết anh có biết dùng lò vi sóng để hâm nóng hay không, vết thương trên người còn đau hay không, hơn nữa…
Hà Tây vừa nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên rùng mình, cậu hít một hơi khí lạnh thật sâu, vội vàng mở sách ra, bắt đầu đọc thuộc lòng cổ văn, vừa đọc thuộc lòng vừa hung hăng gãi da đầu một cái… Cậu không thể suy nghĩ về nó nữa!
Nhờ phúc của Thẩm Túc Bắc, cả buổi sáng Hà Tây đều lâm vào trạng thái học tập điên cuồng, chỉ cần là thất thần trong chốc lát cậu sẽ tự véo mình một cái, hận không thể ném đầu vào trong sách, sức mạnh học tập kia vô cùng sục sôi, làm cho bạn học bốn phía đều cảm thấy mặc cảm.
Cho đến giữa giờ, Hà Tây mới từ trong lớp đi ra, nhưng cậu cũng không đi xuống tập thể dục, mà bị hiệu trưởng tìm tới nói chuyện.
Là về chuyện của Lâm Hạnh, hiệu trưởng cũng không hỏi quá nhiều, chỉ hỏi bọn họ quá trình cứu Lâm Hạnh, Hà Tây tùy ý qua loa tắc trách bỏ qua, hiệu trưởng cũng không quá rối rắm về chuyện này, chỉ cảnh cáo Hà Tây đừng nói lung tung sau đó thả cậu về.
Khi Hà Tây từ văn phòng hiệu trưởng quay lại lớp, các bạn học đang tập thể dục, cậu đi theo bên tường, thình lình đi tới dưới một thân cây bên tường.
Vừa nhìn thấy thân cây này, Hà Tây đã cảm thấy chân mềm nhũn.
Cậu đúng là có duyên với cái cây này, lần đầu tiên là cùng nhảy tường với Thẩm Túc Bắc, ngã xuống dưới tàng cây này, lần thứ hai là Thẩm Túc Bắc tỏ tình với cậu dưới tàng cây này.
Cho tới trưa hôm nay cậu vẫn luôn cố gắng hết sức tránh nghĩ tới Thẩm Túc Bắc, nhưng cái đầu óc này không nghe lời, nó vẫn luôn bất thình lình phát điên, rõ ràng cậu chỉ hồi tưởng lại hình ảnh kia, Hà Tây lại cảm thấy cả người khô khốc, trên môi cũng trở nên đau đớn, mơ hồ nhớ tới nụ hôn của Thẩm Túc Bắc.
Lúc ấy Thẩm Túc Bắc nói gì chứ?
Hình như là…
Hà Tây nghĩ được một nửa, rồi vội vàng nhéo bản thân một cái, cậu bước nhanh đi qua trước cái cây, quay về trong hàng ngũ tập thể dục, tùy tiện lừa gạt mấy cái, cậu lại theo đám đông quay trở lại lớp.
Cả buổi sáng, Hà Tây đều mất hết hồn vía, đùi cũng bị cậu bóp đến xanh tím, đợi đến lúc tan học, khi Hà Tây đi theo đám người ra ngoài, cậu không nhịn được nhìn ra cổng trường xa xa.
Có phụ huynh tới đón con, có người bán hàng rong ven đường, có bạn học đi theo nhóm, chỉ là không nhìn thấy ống tay áo trắng cao ngất ngưởng kia.