Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn thân - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-03 15:13:24
Lượt xem: 26

Chương 1.

Sau khi cậu ấy m.ất được 6 tháng thì tôi vừa ăn cơm vừa mở laptop của cậu ấy xem lại công thức của các loại bánh và tình cờ tìm thấy một clip của cậu ấy. 

 

" Sơ Hạ, cậu không ngờ lại nhìn thấy tớ phải không" 

 

6 tháng trước. 

Tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của bé nhân viên ở quán báo Hứa Nhiên ngất xỉu được đưa đến bệnh viện. 

 

Khi tôi đến phòng bệnh nhìn thấy cậu ấy mặt trắng bệch ngồi trên giường cầm tờ kết quả kiểm tra của bệnh viện. 

 

Tôi bước lại giựt lấy tờ giấy có hàng chữ cực kỳ chói mắt đập thẳng vào mắt " Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối".

 

Cậu ấy lại giựt lại tờ giấy, tươi cười nhìn tôi:" cậu đừng khóc mà, chỉ cần cậu sống tốt và vui vẻ là được rồi" 

 

Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống giường:" tớ còn không biết tuyến tụy này nằm ở đâu nữa đó, "

 

Kể từ ngày hôm đó trở đi, cậu ấy có thể nói nhiều hơn cả mẹ tôi. 

Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰

 

Sáng sớm tôi đang còn đi gặp chị Hằng thì cậu ấy đã lôi đầu tôi dựng dậy. 

 

" Cậu phải đi ra mở tiệm với mình" 

 

" Cậu phải đi ra ngoài kiếm bạn đi chứ, không được ở nhà suốt được" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-than-kdlc/chuong-1.html.]

 

Cậu ấy luôn tươi cười và rất vui vẻ khi nói chuyện với người khác. 

 

Cậu ấy còn dạy tôi làm các loại bánh trong tiệm và dạy tôi nấu món tôi thích ăn nhất. 

 

Tôi lúc đầu không chịu học làm bánh cậu ấy  đưa cục bột cho tôi nói:" cậu không học thì sau này sẽ cậu sẽ không ăn được bánh có hương vị giống như vậy nữa." 

 

Tôi nghe vậy thì chỉ biết cười nhạt nhận lấy cục bột và bắt đầu học. Cậu ấy chỉ dạy tôi rất nghiêm túc khi tôi định bỏ cuộc thì cậu ấy là người khuyên nhủ tôi làm gì phải cố gắng thì sẽ thành công. 

 

Đến khi về nhà tôi nấu ăn thì tôi không biết làm thì cậu ấy lại đứng đằng sau nói tôi làm thế này làm thế kia, tôi rất chăm chú lắng nghe. 

 

Tôi thường bực bội nói với cậu ấy :" nấu ăn thật phiền phức"

 

Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói:" cậu không biết nấu ăn thì phải làm sao, chẳng lẽ ăn đồ ăn ngoài suốt sao" 

 

Tôi gật đầu thật mạnh nói:" đồ ăn ngoài rất tiện cũng không phiền phức nhiều như vậy" 

 

Cậu ấy cú vào đầu tôi nói:" đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, nên cậu phải biết nấu ít nhất một món" 

 

" Món này rất dễ, lại còn nhanh, cậu sẽ làm được mà" 

 

Tôi đành bất lực trước sự kiên nhẫn của cậu ấy và tôi đã biết nấu món cà chua chiên trứng. 

 

 

Loading...