Bạn Thân Lừa Tôi Gánh Nạn Thay - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-03 11:21:34
Lượt xem: 2,745
2.
Về về nhà, tôi bực bội ném hết đống tro tiền giấy vào thùng rác.
Cảm thấy chưa hết xui xẻo, dứt khoát vứt luôn bộ đồ đang mặc.
Tối đó khi tôi lướt điện thoát, bỗng thấy bài đăng mới nhất của Triệu Đường.
“Cuối cùng cũng đuổi được thứ bẩn thỉu đi rồi. Kể từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu đón nhận vận may thuộc về mình.”
Tôi tức nghẹn họng, thật hết nói nổi loại người này.
Bận bịu một hồi, tôi cũng cảm thấy mệt lừ, đành nằm lên sofa ngủ thiếp đi.
Nhưng mới mười phút sau, Triệu Đường lại gọi điện tới.
Lúc này, giọng nói yếu ớt thều thào của cô ta vang vọng bên tai.
Nhưng giọng điệu lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
“Thẩm Điềm, rốt cuộc mày đã làm gì tao hả, tại sao tao vừa về nhà đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, đau đầu chóng mặt thế hả!”
“Triệu Đường, cô lừa tôi gánh nạn thay cho cô, giờ còn mặt mũi trách ngược tôi hãm hại cô à? Cô là loại người mặt dày vô liêm sỉ thế hả!”
Đương nhiên tôi biết, đây là do Triệu Đường lừa tôi gánh nạn thay cô ta, kết quả bị nghiệp quật.
Nhưng giờ đây, tôi đã không còn chút lòng thương hại nào với Triệu Đường nữa.
Nên tất nhiên cũng chẳng muốn nói nhiều với cô ta.
“Tao cảnh cáo mày, nếu tao có bất trắc gì, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu…”
“Bị bệnh thì đi bệnh viện khám đi, đừng có làm phiền tôi.”
Nạt một câu, tôi dứt khoát cúp điện thoại.
Lúc này, ba tôi lại tự dưng gọi về: “Con gái, hôm nay con ở nhà một mình vẫn ổn chứ? Tối nay ba sẽ về nhà hơi muộn đó.”
“Ba, lẽ nào đơn hôm nay khó nhai lắm hả?”
Ba tôi thở dài than thở: “Đúng khó nhai lắm, nhà tang lễ ở Tây Thành bị mất trộm mười mấy thi thể, giờ không rõ tung tích ở đâu nè.”
Sao cơ? Thời đại nào rồi mà còn có người ăn trộm t.h.i t.h.ể chứ?
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ba tôi kể tiếp, có một nhóm người chuyên mua bán thi thể, hầu hết chúng đều là nguyên liệu Thế nhưng nếu đem t.h.i t.h.ể người chết, ghép vào cơ thể người sống, chưa cần nói đến vấn đề vệ sinh an toàn.
Lỡ như còn dính thêm oán hận hay âm linh tà ác của người chết, vậy thì toi rồi.
Ba tôi am hiểu chút về thuật toán phong thủy, vì vậy thường xuyên có người mời ông ấy đi xử lý mấy vụ tương tự.
Ba tôi nói ngày tôi sinh ra vừa hay đúng lúc Diêm Vương ứng mão, mệnh phạm thất sát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-than-lua-toi-ganh-nan-thay/chuong-2.html.]
Năm đó, mẹ tôi khó sinh băng huyết nghiêm trọng nên không may qua đời.
Sau đó, ba tôi cố nén nhịn nỗi đau mất vợ, chôn t.h.i t.h.ể mẹ tôi xuống ngôi mộ tập thể, rồi hoàn thành việc đỡ đẻ.
Vốn dĩ tôi và mẹ tôi đã định sẵn sẽ không sống qua nổi ngày hôm đó.
Là nhờ ba tôi chôn xuống ngôi mộ tập thể lừa quỷ thần, mới miễn cưỡng cứu tôi một mạng.
Từ đó tôi thành người qua cõi âm, cũng được xem là một nửa người sống.
Ba dặn dò tôi ngày rằm tháng 7 tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà, cũng không phải sợ tôi xảy ra chuyện, mà là sợ mệnh cách của tôi ảnh hưởng tới người khác.
Nói rồi, tôi cũng đem chuyện xui xẻo hôm nay kể cho ba nghe.
Đáng nói là Triệu Đường kia, ba tôi đã từng gặp mặt rồi.
Ba tôi nghe xong, tức giận chửi thề: “Bây giờ mà còn người dám dùng mấy thứ tà môn ngoại đạo này đi hại người sao hả ?”
“Điềm Điềm, con cứ ở nhà đợi ba, không được đi đâu hết, đợi ba làm xong chuyện, sẽ lập tức quay về tính sổ với con nhỏ Triệu Đường đó.”
Sau khi cúp máy, tôi bật điều hòa chuẩn bị mở phim xem.
Để phù hợp với bầu không khí này, tôi còn cố tình chọn bộ phim của Lâm Chánh Anh.
Vừa mới xem được đoạn mở đầu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa.
Mở cửa ra, liền thấy một người phụ nữ mặt mày hung hăng, cùng hai người đàn ông thân hình vạm vỡ.
Dù người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhưng nhìn cái bộ dạng hất cằm chửi bới người khác của bà ta, trông chẳng khác nào mấy cô bán cá ngoài chợ.
“Mày chính là Thẩm Điềm đúng không?”
“Rốt cuộc mày đã làm cái gì, hại Đường Đường nhà tao sốt cao không ngừng, bây giờ con bé còn nằm liệt trong bệnh viện kia kìa.”
“Mày phải ói ra đống tiền viện phí này!”
“Bà cô là ai?” Tôi nhìn người phụ nữ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tao là mẹ của Triệu Đường!”
3.
Tôi đứng sau hàng rào sắt, cảnh giác nhìn bà ta.
“Dì à, dì thật sự là mẹ của Triệu Đường sao? Cho tôi xem giấy tờ tùy thân trước đi đã.”
Người phụ nữ cười lạnh một tiếng: “Mày bớt nói nhảm trước mặt tao đi, dù mày có chối thì tại gặp mày nên con gái tao mới bị bệnh. Mày phải đền bù viện phí, phí bồi thường mất việc, phí tổn thất tinh thần ngay cho tao.”
Nghe đến đây tôi đã hiểu ý bà điên này rồi, mẹ của Triệu Đường đến nhà tôi đòi tiền đây mà.