"Bạn thân" - 3
Cập nhật lúc: 2024-06-28 13:38:34
Lượt xem: 772
7
Tôi bất ngờ bị đẩy về phía trước, khoảng cách giữa tôi và đôi mắt đẹp lạnh lùng đó thu hẹp lại. Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng. Cảm giác xấu hổ khiến tôi vô thức muốn trốn ra đằng sau, nhưng cổ tay lại bị Trần Lộ nắm chặt.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
"Không, tớ không....”
"An An, đừng trốn nữa."
Giọng điệu của Trần Lộ có chút bất lực, giống như đang dỗ một đứa trẻ ngu dốt, không hiểu chuyện: “Dựa vào điều kiện của gia đình cậu, nếu không có học bổng do Giang thị tài trợ, có lẽ cậu cũng không thể đến trường được, tốt nhất là cậu nên tới nói lời cảm ơn với anh ấy.”
“Được rồi. "
Một người bạn cùng lớp chúng tôi đi ngang qua dừng lại và nhìn về phía bên này.
"Đó không phải là Dĩ An ở khoa Tài chính sao?"
"Bạn cô ta đã giúp cô ta giải quyết mọi việc bao nhiêu lần rồi? Tôi cũng cảm thấy đau khổ thay cô bạn kia."
"Tôi nghe nói cô ta có vấn đề về thần kinh...suỵt, đừng nói nữa, cô ta đang nhìn qua đây!"
Quan sát xung quanh một vòng, tôi nhìn Giang Tinh Diễm trước mặt và hít một hơi thật sâu: "Anh Giang, mặc dù có thể anh không biết em, nhưng em vẫn muốn gửi lời cảm ơn Tập đoàn Giang thị đã trao học bổng cho em có có hội tiếp tục đi học."
"Không có gì phải cảm ơn cả. Mục đích của học bổng là giúp đỡ, khuyến khích học sinh học tập. Em nhận được nó dựa trên khả năng của chính mình. Ngoài ra, tôi cũng có biết em——"
Anh ấy dừng lại và nói tiếp: "Vừa đúng lúc tôi tan trường, em có muốn về cùng xe với tôi không?"
Trần Lộ ở bên cạnh há hốc miệng. Lực trên cổ tay tôi đột nhiên tăng lên. Tôi quay đầu lại thì thấy vẻ mỉa mai trong mắt cô ấy vẫn chưa tiêu tan.
"Đúng vậy, anh Giang sao lại không biết An An của chúng ta được chứ? Dù sao cô ấy cũng là bạn gái cũ của Tống Minh, cô ấy đã theo đuổi Tống Minh lâu như vậy, trong trường mọi người ai cũng đều biết. Chuyện của bọn họ nổi tiếng như vậy, huống chi anh Giang và Tống Minh hiện tại..."
Trần Lộ còn chưa kịp nói xong đã bị Giang Tinh Diễm cắt ngang. Ánh mắt anh ấy lạnh lùng nhìn qua, giọng nói có chút nghiêm nghị: "Cô ồn ào quá."
Chỉ bốn chữ thôi đã khiến mặt Trần Lộ đỏ bừng, nhưng cô ấy lại không thể thốt ra một lời phản bác nào.
“Cảm ơn anh Giang, nhưng em không cần đi nhờ đâu ạ.”
Tôi mạnh mẽ rút tay ra khỏi tay Trần Lộ, nhẹ cúi chào Giang Tinh Diễm rồi quay người rời đi.
8
Tôi về đến ký túc xá không bao lâu, Trần Lộ cũng quay trở lại. Chưa kịp nói gì thì cô ta đã hỏi tôi: “An An, sao cậu lại để tớ ở đó một mình?”
Tôi ngước mắt lên: “Vậy lúc cậu chào anh Giang, sao lại lôi kéo tớ làm gì, còn nhắc đến Tống Minh nữa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-than-lygq/3.html.]
"Học bổng của cậu vốn là do Nhà họ Giang tài trợ. Hơn nữa, chuyện cậu và Tống Minh không phải là thật sao? Tớ đã nói gì sai sao?"
"Tớ nói cho cậu biết, tớ và Tống Minh đã sớm không còn liên quan hệ gì đến nhau rồi!"
Tôi nói và đột ngột đứng dậy khỏi ghế. Trần Lộ có vẻ giật mình, quầng mắt trong giây lát chuyển sang màu đỏ.
“Được, không sao, coi như tôi lắm miệng. Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi, được chưa?”
Lời nói của cô ấy còn chưa dứt, cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra, hai người bạn cùng phòng khác bước vào. Họ quay sang nhìn nhau rồi tiến tới nắm lấy tay Trần Lộ:
"Chúng ta đi thôi, mặc kệ cô ta, đi ăn thôi."
Trước khi rời đi, họ nhìn tôi với ánh mắt căm ghét gần như không hề che giấu.
Vô số suy nghĩ rối bời trong đầu tôi, tôi mơ hồ có cảm giác có điều gì đó không ổn nhưng lại không có cách nào biết cụ thể nó là gì. Đây là lần đầu tiên tôi và Trần Lộ cãi nhau trong suốt ba năm chúng tôi làm bạn.
Cho đến khi trở về căn nhà nhỏ lạnh lẽo đó, tôi mở điện thoại lên và nhìn thấy mấy tin nhắn từ Giang Sơn Hải.
[Dù có chuyện gì đi nữa, em nhớ phải ăn trưa đúng giờ.]
[Em về đến nhà chưa?]
[Đọc được tin nhắn này, hãy báo lại cho anh biết em đã về nhà an toàn.]
Tôi chớp mắt, những cảm xúc vốn đã bình tĩnh lại lại dâng lên khiến mắt tôi tê dại, chua xót.
[Em về đến nhà rồi.]
Trên khung cửa sổ chat, dòng chữ "Đang nhập" nhấp nháy trong vài giây. Sau đó anh hỏi tôi: “Gấu con, em có điều gì muốn nói với anh không?”
Tôi cầm điện thoại trên tay, có chút hơi ngạc nhiên. Tại sao anh lại biết bây giờ tâm trạng tôi đang không tốt?
[...Em có chút mâu thuẫn nhỏ với bạn.]
Do dự một lát, tôi nói cho Giang Sơn Hải chuyện hôm nay cãi nhau với Trần Lộ.
Anh liền trực tiếp gọi điện thoại tới. Sau khi tôi nhấc máy, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia: "Nói chung, bạn bè có chút xích mích là chuyện bình thường, từ từ có thể nói chuyện rõ ràng sau."
Tôi khụt khịt: “Vậy em có nên đi làm lành với cô ấy không?”
Giang Sơn Hải cười nhẹ: “Vì sao em lại phải làm lành?”
"Vừa nãy em còn chưa nói xong, tình huống hôm nay em cảm thấy có chút bất thường, em muốn tìm hiểu nguyên nhân sự việc trước đã."