Bạn Trai Cũ Khóc Lóc Cầu Tôi Cứu Anh Ta Khỏi Vỡ Nợ - P1
Cập nhật lúc: 2024-11-04 04:59:34
Lượt xem: 298
Bạn trai tôi, Vương Kỳ, đá tôi trước cả lễ đính hôn.
Hắn ôm ấp cô nàng tiểu thư nhà giàu mới quen, vênh váo tuyên bố cô ta mới là tình yêu đích thực của đời mình.
Sau đó, đội thợ sửa nhà của hắn ta đập luôn cái tường chịu lực của cả một tòa nhà, phải bồi thường một tỷ.
Hắn ta khóc lóc chặn đầu xe Bentley của tôi, cầu xin tôi giúp đỡ, thề thốt rằng tôi mới là tình yêu duy nhất của hắn.
Tôi cười khẩy: "Tình yêu đích thực của anh là hàng đổ buôn ở chợ Nghĩa Ô đấy à? Đáng giá mấy đồng? Đồ đàn ông hèn hạ, cút sang một bên, đừng làm ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của tôi."
01
Tôi tên là Lý San, hôm nay là ngày gia đình tôi và gia đình bạn trai tôi, Vương Kỳ, gặp mặt để bàn chuyện đính hôn.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Để thể hiện sự tôn trọng với nhà thông gia tương lai, bố mẹ tôi đã đặt một phòng riêng sang trọng nhất trong khách sạn tốt nhất thành phố, cả thùng rượu Moutai hảo hạng, và đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng.
Ông bà già chỉ có mỗi mình tôi là con gái, từ bé đến lớn nâng niu như bảo bối.
Giờ đây, họ chỉ quan tâm đến chuyện trọng đại của đời tôi, chỉ cần tôi hạnh phúc, vui vẻ trong hôn nhân là họ yên tâm.
Dù họ có chút không hài lòng về Vương Kỳ, nhưng chỉ cần tôi vừa ý, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ Vương Kỳ, để đôi trẻ có cuộc sống tốt đẹp.
Vương Kỳ và tôi là bạn đại học, cả hai cùng tham gia câu lạc bộ thiên văn, đều yêu thích bầu trời đầy sao kia.
Nhờ sở thích chung, chúng tôi ngày càng thân thiết, tình cảm dần nảy nở.
Gia cảnh Vương Kỳ rất bình thường, học đại học nhờ học bổng, bình thường phải đi làm gia sư để trang trải cuộc sống.
Nhưng hắn ta luôn dành hết mọi thứ cho tôi, nhớ sinh nhật tôi, tất cả những ngày kỷ niệm của chúng tôi, dù chỉ là một đĩa trái cây cắt sẵn, một chiếc bánh kem nhỏ hay một bông hoa, tôi đều rất vui.
Suy cho cùng, tặng quà quan trọng nhất là tấm lòng, vật chất tôi đều có đủ cả rồi, không còn đòi hỏi gì nữa.
Nhưng hôm nay, Vương Kỳ thật sự khiến tôi tức giận.
Tôi đã dặn đi dặn lại hắn ta hôm qua, nhất định phải đến đúng giờ, thậm chí đến sớm một chút, tuyệt đối không được đến muộn, vậy mà bây giờ đã quá giờ hẹn một tiếng rồi!
Trong lúc đó, tôi không nhịn được, gọi điện, nhắn tin cho hắn ta, tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Tôi vừa giận vừa lo lắng, may mà bố mẹ ở bên cạnh an ủi, nói biết đâu hắn ta có việc đột xuất trên đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-trai-cu-khoc-loc-cau-toi-cuu-anh-ta-khoi-vo-no/p1.html.]
Đúng lúc tôi gọi điện giục giã lần nữa, cửa phòng riêng bật mở, ba người nhà Vương Kỳ chậm rãi bước vào.
Cả nhà tôi đều đứng dậy chào đón, tôi còn vừa lấy món quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho mẹ Vương Kỳ, vừa lịch sự chào hỏi.
Mẹ Vương Kỳ cầm lấy hộp quà liếc nhìn một cái, rồi ném sang ghế sofa bên cạnh, vừa vuốt ve chiếc túi xách trên tay vừa nói: "Ôi, cảm ơn San San đã tặng quà, nhưng mà bác ấy à, bác chỉ dùng mỹ phẩm của các hãng nổi tiếng thôi, mấy loại không tên tuổi này bác không dám dùng đâu, da bác nhạy cảm lắm, lỡ mà bị dị ứng thì phiền phức."
Tôi nhìn chằm chằm vào hộp kem dưỡng da Helena Black Bandage mà mình mua ở cửa hàng chính hãng, đầu óc rối bời, từ bao giờ Helena lại thành hàng không tên tuổi rồi?
Thấy tôi không nói gì, bà ta sa sầm mặt, lại nói: "San San à, cháu cũng đừng giận, bác nói thẳng thôi chứ không có ý gì khác, cháu mua bác vẫn sẽ dùng, không được thì coi như kem dưỡng da tay, bôi bôi tay cũng được."
Dùng Black Bandage làm kem dưỡng da tay? Tôi suýt nữa thì nghẹn thở, đây là loại người gì vậy? Bà ta tưởng mình là Thái hậu hay sao?
Bố Vương Kỳ cũng lên tiếng: "San San này, phụ nữ ai chẳng thích túi xách, mang ra ngoài mới có mặt mũi, chẳng phải người ta hay nói túi xách chữa bách bệnh sao, cháu xem cái túi bác gái cháu đeo hôm nay này, là do Tiểu Mỹ tặng đấy, bác ấy thích lắm, sau này cháu cũng mua túi hàng hiệu, bác ấy chắc chắn sẽ thích!"
Tôi liếc nhìn chiếc túi "Chanel" giả trên tay mẹ Vương Kỳ, phép lịch sự tối thiểu khiến tôi ngậm chặt miệng.
Còn nữa, "Tiểu Mỹ" là ai? Tôi linh cảm bữa cơm này chắc là nuốt không trôi rồi.
02
Thấy sắc mặt tôi không ổn, Vương Kỳ vội vàng kéo bố mẹ ngồi xuống, rồi hời hợt chào bố mẹ tôi một tiếng "Chào bác trai, chào bác gái."
Bố tôi thấy khởi đầu không thuận lợi, vội vàng chữa cháy: "Hôm nay Vương Kỳ bận việc à? San San cứ gọi điện cho cháu mãi, lo lắng cho cháu lắm đấy."
Sắc mặt Vương Kỳ biến đổi, cười trừ cho qua chuyện, nói dối là điện thoại để chế độ im lặng, không để ý.
Lời giải thích này của hắn ta chẳng ra ngô ra khoai gì cả, còn không bằng không nói, một người làm ăn bên ngoài sao lại để điện thoại im lặng được?
Đến nước này, ai cũng nhận ra Vương Kỳ đang nói dối, sắc mặt bố tôi cũng sa sầm.
Mẹ tôi sợ tôi khó xử, vội vàng gọi phục vụ mang món ăn lên, rót rượu.
Bố Vương Kỳ là người nghiện rượu, vừa nhìn thấy Mao Đài, hai mắt sáng rực, ôm chặt một chai không buông, mọi người còn chưa nói bắt đầu ăn mà ông ta đã tu ừng ực.
Tôi tức đến phát điên, trước đây khi yêu Vương Kỳ, tôi hầu như không tiếp xúc nhiều với gia đình hắn ta, vài lần gặp gỡ cũng được họ đối xử rất khách khí, bây giờ là sao, người người đều hóa rồ hết rồi à?
Tôi liên tục nháy mắt ra hiệu cho Vương Kỳ, bảo hắn ta kéo bố mình lại.