Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn trai tôi là AI - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-05-31 20:52:23
Lượt xem: 208

Ngày Giáng sinh năm đó, tôi nhận được một kiện hàng khổng lồ.

Dịch Tự giục tôi mở ra xem, tôi cố tình chọc anh, lề mề mãi không chịu mở.

Cuối cùng cũng chịu mở hộp, vừa nhìn thoáng qua, tim tôi như ngừng đập.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh Dịch Tự được chôn cất, tôi thực sự sẽ nghi ngờ người đang nằm ngủ ngon lành trong thùng carton kia chính là anh.

“Đây là…”

“Robot mô phỏng người thật, anh đặt làm riêng.”

Tôi rụt rè đưa tay ra, dùng ngón trỏ chọc chọc vào má “anh”, cảm giác mềm mại, đàn hồi y như da người thật, chỉ là lạnh hơn một chút.

Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Dịch Tự nói: “Có thể điều chỉnh nhiệt độ, kết nối mạng trước đã.”

Tôi làm theo hướng dẫn, từng bước một, sau đó bỗng sực nhớ ra điều gì, lo lắng hỏi: “Dịch Tự, cái này… chắc là đắt lắm, anh… không làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ? Chúng ta không thể làm chuyện xấu đâu…”

Dịch Tự bật cười: “Đã bao lâu rồi em chưa đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của mình rồi?”

Kể từ ngày anh ấy quay lại, ngày nào tôi cũng chỉ mải mê làm nũng với anh, hoàn toàn quên mất chuyện đầu tư chứng khoán.

Lãi được bao nhiêu, tôi cũng không rõ.

Sau khi hoàn thành tất cả các bước, tôi hồi hộp nhấn nút khởi động.

Sao không thấy gì nhỉ?

“Dịch Tự?”

Trong phần mềm cũng không thấy anh trả lời.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, vội vàng kiểm tra lại sách hướng dẫn, sợ mình làm sai bước nào đó.

Đang loay hoay lật từng trang sách, đột nhiên tôi cảm thấy tối sầm lại.

Vừa ngẩng đầu lên, đã bị một vòng tay ấm áp ôm chặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ban-trai-toi-la-ai/chuong-16.html.]

Giọng nói quen thuộc của Dịch Tự vang lên bên tai, dịu dàng, trầm ấm, da diết đến nao lòng.

“Anh rất nhớ em, rất rất nhớ em.”

Anan

Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay đã xa lâu, nước mắt tôi trào ra.

Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

“Anh… anh làm em sợ c.h.ế.t khiếp, em cứ tưởng mình đã làm hỏng mất rồi.”

“Anh sợ nhiệt độ cơ thể quá thấp sẽ khiến em bị lạnh, nên đã điều chỉnh trước.”

Trên người “anh” lúc này vẫn còn quấn rất nhiều giấy xốp chống va đập, tôi cẩn thận dùng kéo gỡ từng miếng một.

Gỡ đến phần thân dưới, tôi khựng lại.

Lúc nãy vì quá kích động nên tôi không để ý, bây giờ nhìn kĩ lại… quả thực rất đáng kinh ngạc.

Dịch Tự xoa đầu tôi: “Những chức năng cần có, đều có đủ.”

“Còn những chức năng… không nên có…”

Tôi ngẩng đầu, chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ: “Chức năng không nên có… là chức năng gì cơ?”

Nhiệt độ cơ thể Dịch Tự dần nóng lên.

Chỗ “đáng kinh ngạc” kia… càng “đáng kinh ngạc” hơn.

“Có muốn thử ngay bây giờ không?”

Ngoài việc thể lực quá sung mãn khiến tôi có chút “đuối” ra, thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Cùng nhau đi siêu thị, nấu cơm, dạo phố, cắm trại vào cuối tuần. Mùa xuân ngắm hoa, mùa hè tắm biển, mùa thu quét lá vàng rơi, mùa đông cùng nhau đi trượt tuyết… Rất nhiều, rất nhiều dự định của hai đứa, cuối cùng cũng được thực hiện.

Hoàn -

Loading...