Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÁO ÂN - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-09-12 23:48:03
Lượt xem: 806

6

 

Sau khi vào hè, cậu của Trần Vi từ nước ngoài trở về.

 

Cậu tên là Hình Nhiên, tuy là bề trên nhưng chỉ lớn hơn Trần Vi bảy tám tuổi.

 

Trần Vi định đi đón cậu, ban đầu tôi dự định sẽ đi cùng, nhưng Trần Vi từ chối.

 

Anh nói vẫn chưa gặp bố mẹ anh, gặp cậu trước thì không thích hợp, nên tôi không suy nghĩ nhiều.

 

Đúng lúc tôi mới tìm được công việc thực tập vừa ý, làm trợ lý triển lãm tại một viện nghệ thuật, bình thường cũng có thể ở lại để vẽ, không khí rất tốt.

 

Hôm đó tôi tăng ca, khi về nhà phát hiện Trần Vi đã quên mang theo quà chuẩn bị cho cậu mình.

 

Tôi vội mang theo món quà và đi đưa cho Trần Vi.

 

Anh đã nhắc qua về nhà hàng nơi đón cậu, tôi nhớ mang máng, hỏi thăm nhân viên phục vụ một chút, liền biết ngay đó là phòng nào.

 

Cánh cửa phòng bao hơi hé mở, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

 

"Trần Vi, anh thật không có tình nghĩa gì cả, lâu như vậy không thèm để ý đến em. Nào nào, nhất định phải uống với em ly này, nếu không em sẽ làm loạn lên đó."

 

Là giọng của Giang Lộ, khác với phong cách thoải mái thường ngày, lời nói lần này lại có chút làm nũng.

 

Những người xung quanh ồn ào: "Uống giao bôi đi! Uống giao bôi đi! Ồ! Thật sự uống rồi—"

 

Trong lúc nóng giận, tôi đẩy cửa bước vào.

 

Trần Vi và Giang Lộ đã khoác tay nhau, vô cùng thân mật, tôi nghi ngờ chỉ cần họ nghiêng đầu một chút là có thể hôn nhau.

 

Ánh mắt Trần Vi hoảng loạn, vội buông Giang Lộ ra: "Em sao lại tới đây?"

 

Đúng vậy, tôi sao lại tới đây.

 

Giá như tôi không đến, thì tốt biết bao.

 

Thất vọng, giận dữ, và cả một nỗi buồn đã dự liệu trước.

 

Tôi ném món quà vào người anh ấy, cả hàm răng đều đang run lên.

 

"Tuệ Tuệ, bọn anh chỉ đang chơi trò chơi thôi..." Trần Vi vội vàng giải thích.

 

Nhưng tôi chỉ khẽ cười, chẳng muốn nói một lời nào.

 

Ánh mắt tôi lướt qua khuôn mặt của Trần Vi và Giang Lộ, sau đó nhìn thấy nhân vật chính của hôm nay, Hình Nhiên.

 

Tôi sững sờ.

 

Không chỉ vì lúc tôi nhìn sang, Hình Nhiên cũng đang nhìn tôi, và trong ánh mắt anh có chút ngạc nhiên.

 

Mà còn bởi vì, Trần Vi trông quá giống anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-an/chuong-6.html.]

 

—-----

 

Đêm đó, tôi không về nhà.

 

Trần Vi gửi một đoạn tin nhắn dài, nói rằng Giang Lộ đã từng gặp cậu của anh ấy, lần này nhất định đòi đi theo.

 

Mặc kệ họ.

 

Tôi tắt điện thoại, ở lại viện nghệ thuật, vẽ cả đêm.

 

Chỉ có một chiếc đèn bên cạnh.

 

Tôi liên tục phác lại cùng một hình ảnh lên giấy—

 

Bóng người mờ ảo trong làn nước.

 

Mãi đến khi trời hửng sáng, cả phòng vẽ đã ngập trong giấy vẽ.

 

Có người bước vào, vô tình giẫm lên một tờ tranh dưới đất, khẽ nói "xin lỗi," giọng trầm ấm và mạnh mẽ.

 

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngây ra một lúc, rồi mới nhận ra.

 

Là Hình Nhiên.

 

Anh và Trần Vi chỉ nhìn thoáng qua là giống nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn có khác biệt khá lớn.

 

Nhưng, tại sao anh ấy lại ở đây?

 

Thấy tôi còn đang ngơ ngác, anh tự giới thiệu: "Tôi là Hình Nhiên, chủ của viện nghệ thuật này. Luna chắc đã nói với mọi người rồi, tôi đã về nước."

 

Tôi vô cùng ngạc nhiên.

 

Luna là quản lý triển lãm hướng dẫn tôi, cô ấy trước đây đã nói rằng, ông chủ bí ẩn đứng sau chúng tôi sắp về nước.

 

Không ngờ, ông chủ lại là cậu của Trần Vi! Thế giới này đúng là quá nhỏ!

 

Tôi vội vàng dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn.

 

Hình Nhiên cúi xuống nhặt một tờ tranh lên, nhìn rất lâu.

 

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy anh nói: "Vẽ không tệ."

 

"Cảm ơn sếp!"

 

"Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi cá nhân không?"

 

"Sếp cứ hỏi đi ạ!"

 

"Cô và cháu trai tôi... chính là Trần Vi, quen nhau thế nào?"

 

Loading...