Bảo Châu Đại Tống - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-11 16:21:32
Lượt xem: 961
Ba vò rượu nữ nhi hồng trong cung cuối cùng cũng được mở ra.
Sau khi trở về từ Khiết Đan, Cố Trí Viễn liền cầu xin phụ hoàng ban hôn.
"Mười năm trước thần và Bình An đã đính ước, giờ nàng ấy đã trở về, thần đương nhiên phải cưới nàng ấy về nhà."
"Thần đã hứa với Bình An rồi."
Cố Trí Viễn cứ như vậy ôm bài vị của Bình An bái thiên địa.
"Đã thành thân rồi, bên cầu Nại Hà, nàng ấy không dám không đợi ta." Cố Trí Viễn cúi đầu nhìn bài vị của Bình An, trong mắt ngập tràn ý cười.
Đêm thành thân, phụ hoàng cho người mở ba vò rượu nữ nhi hồng đã cất giữ hơn hai mươi năm.
Người và Cố Trí Viễn uống với nhau đến tận sáng.
Cố Trí Viễn không uống lại người.
Phụ hoàng cười chỉ vào huynh ấy: "Ngươi không uống lại ta, đêm nay không được gặp Bình An."
Vừa cười, phụ hoàng bỗng nhiên òa khóc.
Hoàng huynh lặng lẽ ngồi trước cửa cung Bình An suốt đêm.
Ta nén nước mắt, thức trắng đêm thêu xong một túi thơm, đây là quà tân hôn của ta dành tặng Bình An, uyên ương hí thuỷ, lưỡng tâm tương phùng.
Sau khi Bình An qua đời, phụ hoàng mất hết hứng thú với triều chính.
Vốn dĩ người vì muốn đón Bình An về nhà, giờ Bình An không còn nữa, người bỗng chốc già đi mười tuổi.
Phụ hoàng giao toàn bộ triều chính cho hoàng huynh xử lý.
Hoàng huynh làm như thế nào, phụ hoàng cũng không can thiệp, chỉ có một điều, phụ hoàng không cho phép hòa thân, không tiếp nhận liên hôn với các nước khác.
Hoàng huynh ngày càng trưởng thành.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Thực ra hoàng huynh luôn rất tài giỏi.
Nhưng chỉ cần có Bình An, mọi người đều cảm thấy huynh ấy vẫn là cậu bé hay núp sau lưng Bình An.
Ngay cả hoàng huynh cũng nghĩ như vậy.
Phụ hoàng ngã bệnh đột ngột.
Tối hôm mừng thọ năm mươi tuổi, phụ hoàng ngã xuống từ long ỷ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-chau-dai-tong/chuong-8.html.]
Đợi một đám huynh đệ tỷ muội chúng ta quỳ gối trước long sàng, ban đầu người còn tỉnh táo, liên tục dặn dò hoàng huynh tang lễ của người không cần phô trương, mọi thứ đều giản lược.
Sau đó, thần sắc người dần trở nên mơ màng, thò đầu nhìn xung quanh: "Bình An đâu?"
"Bình An của ta đâu rồi?"
Người nhìn thấy ta ngồi bên giường, ánh mắt bỗng sáng lên: "Bình An!"
Rồi lại tự mình xua tay: "Con là Hoan Nhi, không phải Bình An."
Ta nhịn không được nữa, nhào vào lòng người khóc lớn.
Hoàng huynh cũng đỏ hoe mắt: "Phụ hoàng, Bình An đã không còn nữa."
Phụ hoàng run rẩy hỏi: "Cô nương tốt như vậy, sao lại không còn nữa?"
Người đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y hoàng huynh, hai mắt trừng lớn: "Con nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, nữ nhi Đại Tống không được phép hòa thân!"
"Cho dù là vong quốc, giặc giã đánh đến tận cửa kinh thành."
Phụ hoàng hít sâu một hơi: "Chỉ cần Đại Tống còn một nam nhân, dù có phải c h ế t trận, cũng không thể hòa thân!"
Hoàng huynh nghiến răng gật đầu lia lịa.
"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần khắc cốt ghi tâm, cả đời này cũng không dám quên."
Phụ hoàng lúc này mới mỉm cười, gọi một tiếng "Bình An", rồi nhắm mắt xuôi tay.
"Bình An, đừng sợ, phụ hoàng xuống đó với con đây."
Nhiều năm sau, lâu đến mức râu hoàng huynh đã bạc trắng.
Lâu đến mức hoàng huynh đã có rất nhiều con cái.
Đợi đến khi bọn họ biết nhận thức, việc đầu tiên hoàng huynh làm chính là dẫn từng đứa một đến điện Thái Cực, chỉ vào bức tranh trên tường nói với bọn họ:
"Đây là cô cô của các con, nàng ấy tên Bình An."
"Bình An là một cô nương rất tốt, rất tốt."
Tất cả hoàng tử công chúa trong cung đều biết bọn họ có một vị cô cô chưa từng gặp mặt.
Cô cô tên Bình An.