Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẢO CHÂU - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-10-01 12:23:01
Lượt xem: 193

Ngày thứ năm bị mẫu thân bắt phải tuyệt thực, ta không nhịn được ăn một miếng bánh ngọt do phụ thân đưa tới.

 

Mẫu thân tức giận đập nát hết tất cả những thứ có thể đập trong phòng, đôi mắt của nàng ta đỏ tươi, nàng ta lắc mạnh cơ thể còn nhỏ của ta.

 

“Ngươi có thể có tiền đồ hơn hay không?”

 

“Ngươi thiếu miếng ăn này lắm sao?”

 

Ta không thể đứng vững, vì đói và liên tục buồn nôn nên ta đã ngã xuống mặt đất đầy mảnh vỡ.

 

Có mảnh sứ đ.â.m sâu vào trong tay ta.

 

Mẫu thân nắm lấy tay ta, lên án phụ thân đang ở ngoài cửa.

 

“Liễu di nương giống như mảnh sứ đ.â.m vào trong lòng ta, Hoành lang, chàng có biết ta đau đến nhường nào không?”

 

Ta không biết, ta chỉ biết là ta sắp c.h.ế.t vì đau thôi.

 

01

 

Đây không phải lần đầu tiên ta bị mẫu thân bắt tuyệt thực cùng với bà.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên, phụ thân không còn cúi người nhường nhịn, quỳ ở ngoài cửa cầu xin mẫu thân ta hãy ăn cơm nữa.

 

Cho nên vào lần tuyệt thực này, phụ thân chỉ nhét cho ta hai cái bánh ngọt thông qua khe cửa, ta thậm chí còn chẳng nhìn cái bánh ngọt kia trông như thế nào mà đã nhét vào trong miệng ngay lập tức.

 

Không ăn cơm và thiếu nước suốt một quãng thời gian dài khiến ta bị nghẹn đến mức trợn trắng mắt, nhưng ta vẫn kích động cầm một cái bánh ngọt khác đi tìm mẫu thân.

 

Ta nghĩ, sau khi mẫu thân ăn bánh ngọt xong thì nàng sẽ không ôm búp bê sứ rồi khóc nữa.

 

Ai ngờ ta còn chưa đưa bánh ngọt tới trong miệng mẫu thân, thì cái bánh ngọt ấy đã bị mẫu thân đánh rớt văng xuống đất. 

 

Ta núp ở góc tường, nhìn mẫu thân giẫm nát bánh ngọt, đập vỡ búp bê sứ và đập hết tất cả những thứ có thể đập vỡ trong phòng.

 

Cổ họng của ta bị bánh ngọt kéo đến đau nhức, đầu cũng bắt đầu choáng váng, ta khá muốn ngủ, ngủ rồi thì sẽ không đói bụng và không sợ nữa.

 

Nhưng mẫu thân lại không muốn tha cho ta, nàng ta lắc người ta, đẩy ta, mãi cho đến khi ta chật vật ngã vào trong đống mảnh vỡ, mảnh sứ đ.â.m vào trong tay ta.

 

Lúc bấy giờ mẫu thân nắm lấy tay ta, lên án phụ thân ở ngoài cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-chau/chuong-01.html.]

 

“Liễu di nương giống như mảnh sứ đ.â.m vào tim ta, Hoành lang, chàng có biết ta đau đến nhường nào không?”

 

Rốt cuộc phụ thân cũng biết sai rồi.

 

Hắn quỳ trên mặt đất liều mạng cầu xin mẫu thân mở cửa, chớ nên làm tổn thương chính mình, nếu không hắn sẽ rất đau lòng.

 

Mẫu thân lại cầm mảnh sứ ngang lên trên cổ ta: “Hoành lang, chàng đã phụ ta.”

 

“Bảo Châu chính là biểu tượng tình yêu của chúng ta, bây giờ tình yêu của chúng ta không còn trọn vẹn nữa.”

 

Nói xong, mẫu thân   cầm mảnh sứ rồi dần dần đưa tới gần cổ họng của ta từng chút từng chút một.

 

“Tình yêu của chúng ta, chính là như vậy đấy, bị phá hủy từng chút một, bị tổn thương từng chút một, mãi cho đến khi ta đẫm máu.”

 

Ta liều mạng lắc đầu giãy dụa.

 

“Con không muốn, mẫu thân  , con không muốn!”

 

“Bảo Châu đau quá, mẫu thân, Bảo Châu sẽ ngoan mà.”

 

Có vẻ như tiếng khóc của ta đã khơi dậy nỗi buồn của mẫu thân .

 

Nàng ta tát vào mặt ta: “Không được khóc.”

 

“Nước mắt có ích lợi gì đâu?”

 

“Cho dù ngươi có khóc đến c.h.ế.t thì nam nhân kia sẽ không nạp thiếp chắc?”

 

Ta bị đánh mạnh đến mức choáng váng và hoa mắt, rồi lại ngã ngồi trên những mảnh vỡ, có mảnh sứ đ.â.m sâu vào trong đùi ta.

 

Cũng may, phụ thân đã phá cửa xông vào.

 

Cuối cùng ta đã được cứu, ta nghĩ.

 

Ai ngờ phụ thân không thèm nhìn ta một cái, sốt ruột bế mẫu thân   lên rồi lập tức gọi đại phu.

 

“Đại phu, mau tới xem Kiều Kiều đi, nàng ấy đã không ăn không uống suốt năm ngày nay, ta sợ nàng ấy không chịu nổi.”

 

Loading...