BẢO CHÂU - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-01 12:28:08
Lượt xem: 328
Ta cười nhạo: “Thì ra quận chúa nương nương cũng tiếc thương cho nữ nhi ruột của mình, thế tại sao ngài lại nỡ để mẫu thân ta hy sinh ta cơ chứ?”
“Thì ra d.a.o nhỏ không cắt lên người mình thì không biết đau à?”
Nói xong, ta không hề nhìn tới vẻ mặt khác nhau của mọi người trong sảnh, nắm tay mẫu thân lập tức rời đi.
Mẫu thân nghẹn một hơi, lúc đến trên xe ngựa nàng lập tức uống liên tục ba chén trà, bấy giờ mới thở hắt ra một hơi.
“Trời ạ, năm đó Thư Lan cầu xin ta hứa hôn con cho nhà nàng, nói nhất định sẽ xem con làm nữ nhi ruột thịt của mình, hôm nay thì lại như thế đấy, vừa nhìn thấy Thẩm Trân Châu là nàng đã lập tức đuổi theo quyền quý rồi.”
“Tức c.h.ế.t ta, Bảo Châu của ta thua kém ở chỗ nào, nàng muốn tìm đường c.h.ế.t đấy à? Còn muốn bắt con làm thiếp thất nữa chứ, ta muốn g.i.ế.c các nàng.”
Ta bất đắc dĩ cầm lấy chén trà mẫu thân đang nắm chặt: “Mẫu thân cảm thấy bây giờ xuất hiện vấn đề thì tốt hơn, hay là sau khi con gả vào rồi thì lại bị chuyện này biến thành con thiêu thân thì tốt hơn?”
Mẫu thân đứng bật dậy, không cẩn thận đụng đầu vào đỉnh kiệu, ánh mắt vốn hùng hổ của nàng lập tức đỏ bừng: “Sao mà có thể tốt được? Các nàng dám bắt nạt con, các nàng dám bắt nạt con.”
Ta cẩn thận lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn trên xe ngựa ra, mẫu thân lại giành lấy: “Ta vẫn chưa yếu đến mức đó đâu, Bảo Châu, nếu như mẫu thân không thay con trút giận, mẫu thân không chỉ đau đầu, mà thậm chí n.g.ự.c cũng đau, chỗ nào trên người cũng đau hết.”
Thấy hốc mắt mẫu thân càng ngày càng đỏ, giống như sắp sửa khóc tới nơi, bấy giờ ta mới phản ứng lại, ta không có vấn đề về mối hôn sự này, không thèm để ý đến việc mình chịu tủi thân, nhưng những chuyện này chính là một cây gai chắn ngang n.g.ự.c mẫu thân, đ.â.m nàng đau đến mức m.á.u thịt lẫn lộn vào nhau.
Nếu chỉ khi nào đòi lại công bằng trong chuyện này mới khiến mẫu thân có thể dễ chịu, vậy thì cứ đòi đi.
08
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-chau/chuong-11.html.]
Sau khi về nhà, ta cẩn thận dỗ mẫu thân ngủ rồi lấy trang phục cưỡi ngựa màu đỏ thẫm ra, trực tiếp cưỡi ngựa đến vùng ngoại ô kinh thành.
Nha hoàn Hổ Phách thấp thỏm: “Tiểu thư, hôm nay lên kinh thành có quá nhiều chuyện, trong lòng phu nhân tích tụ nhiều tâm sự khó nguôi ngoai, lúc này ngài vẫn nên an phận một chút.”
Ta cười nhạo: “An phận ở nhà, bị người ta tới tận nơi để bắt nạt à? Nếu như chỉ có mình ta thì thôi, hôm nay bọn họ còn dám động đến mẫu thân, ta không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy được, dám vươn móng vuốt tới chúng ta, vậy thì chặt móng vuốt của họ đi.”
Quả nhiên, ta chạy vòng quanh trường đua chưa tới một canh giờ, Cố Cẩn Trạch đã chờ sẵn ở trên sân.
Đây cũng là nơi mà sáu năm trước hắn đã tình cờ ở đây chờ ta vô số lần.
Chỉ là khi đó bởi vì phụ thân của hắn bị Thánh Thượng hoài nghi và kiêng kỵ, mẫu thân khó có thể hòa nhập với những người ở Tây Bắc để gây dựng mối quan hệ nên hắn theo đuổi ta rất âm thầm và cẩn thận.
Hôm nay hắn lại phô trương và nhiệt tình hơn rất nhiều.
Khi ta xuống ngựa nghỉ ngơi, hắn vẫn đưa khăn tay và trà cho ta như mọi khi.
Thấy ta không thèm để ý tới, hắn mới cẩn thận tiến đến trước mặt ta: “Nàng đang tức giận sao?”
Ta mím môi, đáy mắt đều là vẻ bướng bỉnh và quật cường: “Cận Trạch ca ca, ngươi, thay lòng rồi sao?”
Cố Cận Trạch thay đổi sắc mặt: “Có trời đất làm chứng, sao ta có thể thay lòng được cơ chứ? Nếu như ta thay lòng, ta cần gì phải gửi tặng cho nàng nhiều lễ vật như vậy.”