BẢO CHÂU - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-10-01 12:29:22
Lượt xem: 402
Quận chúa siết chặt nắm tay, đáy mắt trông giống như có nước mắt dâng lên.
Mẫu thân tiếp tục nói thêm: “Nữ nhi của ta, từ nhỏ đã như châu như ngọc, ngay cả miếng da dầu của nàng cũng không để bị trầy xước, nuông chiều nàng lớn lên. Bất kể là ai muốn bắt nạt nàng, ta đều phải liều mạng với người đó.”
Thân hình của quận chúa lay động, không ngờ nàng ta lại hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ta thờ ơ lạnh nhạt, trong đầu không nhịn được hiện lên mớ hỗn độn đầy đất, mảnh sứ đ.â.m vào lòng bàn tay, còn có cảm giác bị cắt đứt ở cổ.
Nàng ta cũng biết hối hận, cũng biết đau đớn sao?
Mỉa mai thật đấy.
10
Không biết tại sao chuyện khiến quận chúa tức đến mức choáng váng mặt mày lại rơi vào trong tai của Đại trưởng công chúa.
Lúc lão nhân gia mời ta và mẫu thân tới cửa, ta không nhịn được rùng mình một cái.
“Mẫu thân, đại trưởng công chúa đã lớn tuổi lắm rồi, chắc nàng ấy sẽ không xen vào những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi của chúng ta đâu nhỉ?”
Mẫu thân lại yêu thương vuốt ve búi tóc của ta: “Đối với mẫu thân mà nói, chuyện liên quan đến hài tử nhà mình chính là chuyện lớn bằng trời.”
Đúng rồi, sao ta lại quên, Đại trưởng công chúa là mẫu thân ruột thịt của quận chúa.
Tuy rằng thanh danh ở bên ngoài không tốt, nhưng thoạt nhìn Đại trưởng công chúa là một vị lão nhân gia vô cùng hiền lành, hòa ái.
Lão nhân gia mỉm cười chiêu đãi chúng ta, nói đến chuyện ở Tây Bắc với mẫu thân ta, giống như thể bản thân cũng thuộc Tây Bắc như lòng bàn tay.
Thấy ta lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng ấy cười sang sảng: “Ngươi vẫn còn nhỏ nên không biết, năm đó ta cũng từng ra chiến trường g.i.ế.c địch.”
Mẫu thân cười nói với ta, năm đó Đại trưởng công chúa đã đánh cho lũ man di phải liên tiếp bại lui.
Dù sao cũng là con nhà tướng, ta luôn luôn tôn trọng những tướng sĩ ở trên chiến trường đẫm m.á.u và chiến đấu hăng hái hơn người thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-chau/chuong-13.html.]
Mắt thấy bầu không khí càng lúc càng trở nên ấm áp và thân thiết, đại trưởng công chúa làm như lơ đãng bảo:
“Ngươi nhặt được Bảo Châu ở Đào Hoa Cốc à?”
Nụ cười trên khóe môi mẫu thân ngay lập tức trở nên cứng ngắc.
Ta cũng ngồi thẳng người dậy.
Đại trưởng công chúa vẫn ra vẻ hiền lành y như cũ.
“Năm Bảo Châu bị mất tích, chúng ta đã cho người tìm khắp Thượng Kinh Thành, thậm chí chúng ta còn rà soát phạm vi ba trăm dặm xung quanh Đào Hoa Cốc, nhưng vẫn không có tin tức.”
“Vốn dĩ ta không hề hoài nghi các ngươi, nhưng cả hai lần các ngươi gặp quận chúa đều không nhịn được nhắc tới Bảo Châu.”
“Mà trùng hợp thay, Cửu tiểu thư phủ tướng quân đã được gửi nuôi ở Giang Nam từ nhỏ, lúc sáu tuổi mới được Phó gia mang về nhà chăm sóc.”
“Ta đã phái người đi đến Giang Nam tìm kiếm suốt ba năm, bất kỳ sản nghiệp nào dính dáng đến phủ tướng quân của ngươi cũng đều bị ta rà soát hết, nhưng phủ của các ngươi hoàn toàn không có một đứa con nào như vậy cả!”
Giọng nói của Đại trưởng công chúa vô cùng chắc chắn.
Mẫu thân luống cuống bảo: “Chỉ là trùng tên mà thôi, ngài nói như vậy, có chứng cớ gì không?”
Đại trưởng công chúa nở nụ cười, nàng ấy liếc mắt nhìn ma ma bên cạnh mình, không bao lâu sau, một nữ tử mặc quần áo hoa lệ và quý phái chậm rãi đi vào.
Trong nháy mắt, mẫu thân lập tức đứng thẳng người, ta cũng không nhịn được đứng lên.
Giống, thật sự rất giống.
Nữ tử này trẻ hơn hai mươi tuổi, hoàn toàn giống ta y như đúc.
Đại trưởng công chúa thấy chúng ta đều ngây ngẩn cả người, mới từ từ giải thích: “Các ngươi rất thông minh, để Bảo Châu vẫn còn mang tên Bảo Châu, cố ý nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta.”