Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẢO CHÂU - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-10-01 12:31:51
Lượt xem: 698

Thấy ta không bị thuyết phục, quận chúa cẩn thận dựa sát vào người của Trấn Bắc Hầu: “Bảo Châu, rốt cuộc phải làm thế nào thì ngươi mới có thể tha thứ cho ta?”

 

Ta nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy các người hãy trải qua nỗi khổ mà ta đã phải chịu đi!”

 

Trấn Bắc Hầu tức giận: “Ta đã nhường nhịn ngươi lắm rồi, ngươi đừng có được voi đòi tiên!”

 

Nhưng ta chỉ nhìn công chúa, cuối cùng nàng ta gật đầu đồng ý.

 

Ta để Hổ Phách đập vỡ hai mươi cái bát, sau đó cười lạnh nhìn chằm chằm vào quận chúa: “Năm đó, ta đã ngã vào một đống mảnh vỡ, hôm nay, ngài có muốn chuộc tội hay không?”

 

Quận chúa kháng cự nhìn mảnh sứ đầy đất, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau.

 

Ta bày ra vẻ mất mát ngồi xổm xuống: “Nếu như ngài không muốn, vậy thì cứ coi như xong, duyên phận mẫu thân và nữ nhi của chúng ta đã cạn, ta đành chấp nhận thôi.”

 

Quận chúa khẽ cắn môi, nàng ta nhắm mắt, ngã nằm xuống mảnh sứ đầy đất.

 

Ta mở mắt nhìn vài mảnh sứ đ.â.m vào trong thịt nàng ta, đáy lòng lại mơ hồ kêu gào sảng khoái lắm.

 

Trấn Bắc Hầu cẩn thận ôm quận chúa lên đi tìm đại phu, trông rất giống cảnh tượng năm đó.

 

Không quá mấy ngày sau, quận chúa lập tức mang người đầy vết thương, khóc thút thít tới tìm ta, cầu xin ta hãy nể tình nàng ta vô cùng chân thành mà hãy về nhà cùng với nàng ta.

 

Mẫu thân cười lạnh chuẩn bị một chậu đầy nước đá: “Năm đó lúc tìm được Bảo Châu, cả người nàng lạnh như băng, hiện giờ...”

 

Quận chúa không thể tin nhìn chậu nước bốc hơi lạnh: “Các ngươi muốn ta ngâm nước đá ư? Nếu như nữ tử bị hàn khí xâm nhập vào người thì hậu quả sẽ không chịu nổi đâu.”

 

Ta tủi thân bĩu môi: “Cơ thể ngài kiều diễm, làm sao có thể biết được cảm giác bị đất băng gió lạnh đông cứng được.”

 

Quận chúa cắn răng ngâm mình trong nước đá, sau khi đảm bảo nàng ta sẽ bị cảm lạnh và sốt sau chuyện này, ta khóc gọi đại phu đến thăm khám cho nàng ta.

 

Ta lấy lý do để chăm sóc cho nàng ta rồi chuyển vào Trấn Bắc Hầu phủ.

 

Tuy rằng quận chúa muốn được ta tha thứ, nhưng tình cảm của nàng ta và Trấn Bắc Hầu vẫn rất tốt.

 

Vì thế Trấn Bắc Hầu phủ lập tức xuất hiện một cảnh tượng rất quái dị.

 

Trấn Bắc Hầu phải phục án và xử lý công vụ, quận chúa yếu ớt nằm trên ghế, ta nhỏ giọng đọc truyện cho nàng ta nghe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-chau/chuong-17.html.]

 

Có đôi khi Trấn Bắc Hầu không có ở đây, quận chúa cũng bảo ta đi đổi sách để tiếp tục đọc cho nàng ta nghe.

 

Dần dần, gã sai vặt trông coi thư phòng không hề phòng bị ta.

 

Ta mượn lý do đổi sách để âm thầm sao chép văn kiện cơ mật của Trấn Bắc Hầu, lại thông qua con đường đặc biệt của phủ tướng quân chúng ta để gửi cho phụ thân và các ca ca.

 

Đợi khi quận chúa khỏe mạnh, các ca ca cũng gửi về chứng cứ phạm tội xác thực của Trấn Bắc Hầu.

 

14

 

Ta mượn danh nghĩa quận chúa, một mình đến hoàng cung gặp Thánh Thượng.

 

Nhìn thấy chứng cứ dày đặc trong tay ta, ngón tay của Thánh Thượng đều run rẩy.

 

Cuối cùng, Trấn Bắc Hầu phủ hưng thịnh nhất thời bị khám xét nhà, bởi vì Trấn Bắc Hầu và quận chúa dám kéo bè kết phái, tự ý nuôi binh, có mưu đồ tạo phản nên đã bị phán tội và lập tức xử trảm.

 

Mà nhân vật trung tâm của âm mưu tạo phản này chính là Đại trưởng công chúa, đã bị phán quyết ngũ mã phanh thây.

 

Ngày quận chúa bị hành hình, ta đã đi xem.

 

Đầu nàng ta bị đè ở trong máng dao, không cam lòng truy hỏi ta.

 

“Ta còn chưa đối xử đủ tốt với ngươi sao?”

 

“Tại sao ngươi phải phản bội ta?”

 

Ta thậm chí còn không thèm nói gì với nàng ta.

 

Muốn lợi dụng ta, giữ ta ở trong phủ để khống chế phụ thân của ta, còn hỏi vì sao ta lại phản bội ngươi ư?

 

Ngươi không xứng!

 

Phù.

 

(Hết)

 

Loading...