Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bao Tiểu Thư Nơi Giao Lộ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-08-12 21:06:18
Lượt xem: 278

Hắn ta chợt mở mắt, hơi co giật, ngồi dậy, kinh hãi nhìn cái bụng trống rỗng của mình.

Hai bàn tay đẫm m.á.u của thầy Chiêm mò mẫm trong cái bụng trống rỗng của Trình Công, từ từ cố gắng chọc vào phần cơ hoành.

Bao Nhụy hút con quỷ trắng đang chiếm hữu cơ thể thầy Chiêm ra, vài ba phát đã xé nát nó.

Thầy Chiêm lập tức tỉnh lại, nhìn Trình Công trước mặt, bị dọa đến sợ hãi.

Lập tức bắt đầu nôn mửa.

Dây thần kinh đau đớn của cơ thể con người phản ứng hơi chậm, Trình Công bây mới cảm nhận được cơn đau và hét lên với một chất giọng không giống như người:

"Ah… ahhhhh…”

Vài y tá nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, sợ đến ngồi bệt xuống đất.

Tôi bước đến giường bệnh, ghé vào tai Trình Công thì thầm với hắn:

"Đừng lo lắng, mặc dù ruột già, ruột non, thận và bàng quang của anh đều bị hỏng rồi, nhưng bộ não thông minh vẫn còn tốt, anh giàu như vậy, sẽ không c.h.ế.t được."

Tất cả danh vọng, giàu có và tài sản của Trình Công đều do Bao Nhụy làm quỷ mà “vượng” về cho hắn ta.

Bây giờ mang nó đi cũng xem như là công bằng mà nhỉ?

Vì công lý đã muộn nên phải thêm chút lãi suất.

Cơn giận tích tụ bấy lâu trong lòng Bao Nhụy cuối cùng cũng biến mất.

31.

Tôi nhân cơ hội hiếm có dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị bốn bộ bát, đĩa và đũa.

Nấu bữa ăn cho bốn người.

Bàn ăn của tôi nhỏ, đặt bừa bộn đồ ăn cùng thức uống.

Tôi và Bao Nhụy rõ ràng không mấy quen ăn cơm cùng trẻ con, lúc ăn cũng chỉ chăm cho hai tên tiểu quỷ này.

Hai đứa nhóc này liên tục gọi tôi là bố, tôi từ chối nhiều lần mà không được nên cuối cùng tôi đành phải cắn răng đồng ý.

Đột nhiên, tôi dường như có một gia đình.

Đêm đã khuya, hai đứa nhỏ đang ngủ say trên bàn.

Tôi ngơ ngác nằm trên giường, Bao Nhụy lại lấn tới:

"Này, cậu không cân nhắc chuyện đó à?"

"Cân nhắc chuyện gì?"

Bao Nhụy bĩu môi nhìn tôi:

“Có phải cậu ghét tôi không, ba mươi lăm tuổi đã ly hôn còn có hai đứa con?”

Dù chỉ là đùa, nhưng tôi có thể thấy được sự mong đợi ẩn chứa trong mắt cô ấy.

Tôi mỉm cười và đáp:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bao-tieu-thu-noi-giao-lo-series-kim-giac-ky-dam/chuong-16.html.]

"Tôi quen biết rất nhiều nữ quỷ, sợ cô sẽ ghen đỏ mắt đấy."

Lúc này, tôi không thể cho cô ấy chút ảo tưởng hay niềm hy vọng nào, nếu không, kiếp sau cô ấy sẽ phải trả ơn tôi.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, không biết phải nói gì với cô ấy nên đành cười khổ:

"Chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Tôi sẽ sớm quên cô thôi, cô cũng phải nhanh chóng quên tôi đi."

32.

Đã đến giờ tý rồi, dù ba mẹ con họ có thể thay đổi diện mạo nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn ba bộ quần áo giấy cho họ.

Đưa họ đến ngã tư đường Yến Thuận.

Xung quanh nơi đây thỉnh thoảng có những bóng đen lướt qua lại, tất cả đều là “người bạn” du hành giữa hai cõi âm dương.

Tôi vẽ một vòng tròn bằng tro trắng bên đường, bảo Bao Nhụy cùng hai đứa trẻ đứng vào bên trong.

Sau đó bắt lửa và bắt đầu đốt giấy.

Thằng bé hét lên với tôi:

“Ba ơi, ba không đi cùng à?”

Tôi mỉm cười xoa đầu nó:

“Ba còn phải ở đây kiếm tiền, để mỗi dịp tiết Thanh Minh còn đốt đồ chơi cho con nữa!”

Rồi lại vò đầu một đứa trẻ khác:

"Sau khi siêu độ, kiếp sau sẽ sinh ba, con đừng ăn quá nhiều, kẻo bụng mẹ con sẽ bị kéo căng ra."

Bao Nhụy rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm:

“Sau khi tôi đi, anh chăm sóc tốt cho bản thân, đừng thức khuya viết kịch bản nữa. Thực ra, nhiều nhà sản xuất hoàn toàn không hiểu gì kịch bản, có sức lực thì anh học cách tạo nhiều mối quan hệ hơn với họ, học cách khoe khoang như họ, anh như vậy thật là ngốc quá…”

Tôi cứ gật đầu.

Tờ giấy bám đầy bụi, bóng dáng của Bao Nhụy và hai tiểu quỷ ngày càng mờ nhạt, nhìn thấy bọn họ sắp biến mất, cô cất giọng nói:

"Nếu sau này trên đường đi có người hỏi anh muốn chơi không, anh đừng có trả lời nữa đó!"

Nói đến đây, bản thân cô không nhịn được, bật khóc và hét lên với tôi:

"Ít xem hoạt hình Nhật Bản lại, nhanh chóng tìm bạn đời đi!"

33.

Người nộm gỗ liễu từ đó trở đi nằm trên giá sách của tôi.

Nhiều khi gõ phím chán rồi, tôi cầm lên xem nhưng không còn nhiệt độ như trước nữa.

Cuộc sống của tôi nhanh chóng trở lại như trước, quay cuồng trong những cuộc họp, viết bản thảo, hối thúc hợp đồng.

Bao Nhụy dặn tôi về việc tạo dựng quan hệ và khoe khoang nhưng nhanh chóng đã bị tôi quên mất.

Thỉnh thoảng, khi tôi đi xe về nhà vào đêm khuya, đi ngang qua ngã tư đường Yến Thuận, tôi sẽ dừng lại bên đường một lúc và nhớ lại mình đã từng nhặt được một tấm danh thiếp ở nơi đây.

[Hoàn]

Loading...