Bầy C.h.ó Đội Lốt Người - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-06-11 20:31:31
Lượt xem: 1,534
Bạn cùng phòng dùng ảnh của tôi để hẹn hò qua mạng, qu/yến r/ũ đàn ông đã có gia đình.
Vợ của đối phương đến trường tìm tôi, l/ột đ/ồ tôi trước mặt mọi người.
Tôi bị b/ạo l/ực mạng, còn bị mấy tên lưu manh nhắm trúng.
Đám người đó định x/âm h/ại tôi, trên đường bỏ trốn, tôi đã vô tình rơi xuống sông ch*t đuối.
Bạn cùng phòng lại tung tin đồn thất thiệt về tôi trước truyền thông, nói tôi vì mắc bệnh A/I/D/S nên mới t/ự t/ử.
Nhưng cô ta không biết rằng, người ch*t rồi, thật sự có thể biến thành quỷ.
1.
Hôm nay chính là ngày hạ huyệt của tôi.
Sảnh lớn của nhà tang lễ trống không vắng lặng, đôi lúc lại có vài tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.
Đây có lẽ là tang lễ vắng vẻ nhất từ trước đến nay ở thôn chúng tôi.
Không có khách đến đưa tang, cũng không có họ hàng thân thích đến giúp đỡ.
Thậm chí ngay cả người khiêng quan tài cũng chẳng có.
Những hạt mưa phùn lất phất bay trong không trung.
Mẹ tôi mặc một chiếc áo tơi màu trắng, gương mặt ướt nhòe, cũng không rõ là do nước mưa hay là nước mắt.
Bà ôm lấy bức di ảnh của tôi vào lòng, ánh mắt thờ thẫn trống rỗng, dường như hồn phách cũng bay đi mất tăm.
Anh tôi cầm hũ tro cốt đi sau lưng bà, lưng anh khom lại thành vòng cung.
Hình như chỉ sau một đêm đã già đi chục tuổi.
Ngẫu nhiên cũng có người trong thôn bước ra, vừa nhìn thấy họ như chuột gặp phải mèo, vù một cái lại chạy hết vào trong nhà.
Chú tôi đứng ngoài sân, cắn răng định đi tới, đã bị thím kéo lại.
“Anh quay lại cho tôi, anh đi ra đó làm gì? Còn chưa đủ mất mặt hả?!”
“Tiểu Tuyết là ch*t vì dính A/I/D/S đó!”
“Anh không thấy trên mạng đều chửi nó không ra gì luôn rồi sao?!”
“Thằng con mình mấy hôm nay học về đều khóc lóc, anh cũng quên rồi đúng không?!”
Chú tôi đau lòng lấy tay che mặt: “Nhưng, nhưng nó dù sao cũng là cháu ruột của anh, anh trai anh trước khi mất đã nhờ anh chăm sóc họ…”
Thím tức giận nhéo ông một cái: “Nhà bọn họ chỉ mỗi ông là người thân hay gì?”
“Nhà ngoại của chị dâu không một ai thèm đến, còn có người trong thôn chúng ta, từ đời thứ ba trở lên đều cùng một tổ tiên mà!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bay-cho-doi-lot-nguoi/chuong-1.html.]
“Nhà ai mà không có thân thích với họ chứ?”
“Tại sao không ai đến giúp họ, chỉ mỗi anh là muốn giúp?!”
2.
“Rầm!”
Cửa chính bị đóng sầm lại, mẹ tôi chỉ thẫn thờ nhìn một cái, rồi lại dời ánh mắt đi chỗ khác.
Bà ôm chặt di ảnh của tôi, cùng anh trai lao đầu đi trong gió xiên mưa phùn.
Tôi muốn theo họ đi vào nghĩa trang, nhưng cơ thể lại nhẹ tựa một tảng mây trôi.
Gió vừa thổi đã bay đi, bay thẳng vào nhà Chu Lỗi ở đầu thôn.
Hắn ta là một tên côn đồ trong thôn chúng tôi, cũng là anh trai của bạn cùng phòng tôi.
Ngày thường việc hắn thích làm nhất là ăn c.ắ.p tr.ộm vặt, người ghét ch.ó khinh.
Lúc này nhà hắn đang rất nhiều người, mấy người họ vừa hút thuốc vừa đánh bạc, khiến cho căn nhà tràn ngập mùi khói thuốc.
“Này, hôm nay có phải là ngày hạ huyệt của Giang Sơ Tuyết không?”
“Sinh viên đại học vô tích sự gì đó, ngày thường nhìn anh em chúng ta được mấy cái, tròng trắng đã trợn ngược lên trời rồi!”
“Đúng vậy, cũng chỉ là cái thứ l/ăng l/oàn bị đám đàn ông cưỡi lên thôi, m/ẹ k/iếp!”
“Tụi bây đừng nói thế, dáng nó cũng đẹp lắm chứ, bộ ng/ực đó nhìn mà phát thèm.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Những người đó vừa nói vừa để lộ ra những nụ cười thô tục.
Chu Lỗi lấy điện thoại di động ra, mở đoạn video sớm đã được hắn quay lại, nhấn nút tạm dừng video vào khoảnh khắc tôi bị l/ột tr/ần.
Toàn thân của tôi bắt đầu run rẩy.
Giống như đang trở lại cái ngày khiến tôi vô cùng sợ hãi và xấu hổ.
Ngày hôm đó, là vào cuối tuần.
Tôi ra ngoài lấy đồ ăn giúp các bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ, vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, tôi đã bị một người phụ nữ chặn lại.
“Giang Sơ Tuyết, mày là Giang Sơ Tuyết phải không?”
Một người phụ nữ trung niên khoảng ba mươi tuổi chặn tôi lại, ánh mắt vừa căm phẫn lại vừa sắc bén.
Dáng người phụ nữ cao ráo, làn da ngăm đen, phía sau còn dẫn theo hai người đàn ông lực lưỡng.
Tôi gật gật đầu, một câu “Chị là ai?” còn chưa hỏi xong, thì đã bị cô ta nắm tóc.
“Tao đánh ch*t mày cái thứ trơ trẽn không biết xấu hổ!”