Bảy Ngày Cuối Cùng Ở Thế Giới Công Lược - Phần 5
Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:13:43
Lượt xem: 590
13
Đàm Mặc Thời không nói gì suốt dọc đường.
Có lẽ vì là ngày sinh nhật, bố Đàm Mặc Thời hôm nay đặc biệt hiền hòa, thấy tôi cũng mỉm cười gật đầu.
Sau khi Hân Hân nói lời chúc thọ với ông, nếp nhăn trên mặt ông càng hiện rõ hơn.
Chưa kịp nhập tiệc, Hân Hân đã đòi ra vườn chơi.
Vì vậy, tôi đưa con bé ra dưới gốc cây trong vườn.
Hân Hân nhặt được một bông hoa dại trên đường.
Hiện tại con bé đang ở độ tuổi tin rằng “gieo gì gặt nấy”.
Vì vậy, con bé cầm một chiếc xẻng nhỏ đào đất dưới gốc cây.
Cho đến khi chôn bông hoa xuống, con bé mới cười đưa bàn tay lấm lem bùn đất về phía tôi.
“Mẹ ơi, tay Hân Hân bẩn rồi.“
Nhìn Hân Hân, tôi luôn cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác mãn nguyện.
“Bẩn thì đi rửa tay thôi!“
Tôi và Hân Hân nắm tay nhau.
Khi đi dọc hành lang, có hai người phụ nữ đang trò chuyện bên cạnh.
Tôi thấy quen mắt, nhưng không gọi tên được.
Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi lại không mấy thiện cảm.
“Đồ con hoang vẫn là con hoang, bẩn thỉu.“
“Chậc chậc, người phụ nữ này cũng số hưởng thật đấy, sống dai hơn con nhỏ kia, thế là lên làm chính thất rồi.“
“Chẳng phải cũng vì ham tiền nhà họ Đàm thôi sao.“
Nói năng thật khó nghe.
Tôi bước nhanh hơn, liếc nhìn đỉnh đầu Hân Hân, hy vọng con bé không nghe thấy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hân Hân ngẩng đầu, hỏi tôi với vẻ mặt ngây thơ:
“Mẹ ơi, họ đang nói chúng ta ạ?“
Tôi nín thở.
“Không phải.“
Hai giây sau, cuối cùng tôi cũng biết phải trả lời như thế nào.
“Họ chỉ là những người lớn không lịch sự thôi.“
14
Kết thúc bữa tiệc cũng đã khá muộn.
Hân Hân dựa vào chân tôi, ngủ rất say.
Đàm Mặc Thời hình như vẫn đang giận điều gì đó, anh không nói gì suốt dọc đường.
Anh dừng xe trong gara rồi mãi không xuống xe.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
“Anh thấy rồi.
“Em và Hân Hân bị bắt nạt.“
Tôi nhìn anh qua gương chiếu hậu.
“Ồ, thấy rồi thì sao?“
Tay anh đặt trên vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
“Sao em không nói với anh?“
Đây là một câu hỏi rất vô lý.
Tôi thậm chí không nhịn được mà bật cười.
“Nói với anh thì sao?“
Đàm Mặc Thời quay đầu lại: “Anh có thể gây chút rắc rối cho công ty của họ, ít nhất em phải cho họ biết, em có anh chống lưng.“
…
Tôi cụp mắt xuống.
“Anh có từng nghĩ đến một vấn đề không, chính vì họ biết anh sẽ không chống lưng cho em, nên họ mới dám làm vậy?“
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bay-ngay-cuoi-cung-o-the-gioi-cong-luoc/phan-5.html.]
Anh không thừa nhận: “Anh có bao giờ làm vậy đâu?“
Con người ta luôn tự tô vẽ cho bản thân mình trong ký ức.
Có lần đến nhà bố mẹ Đàm Mặc Thời, anh gặp người bạn thân từ nước ngoài trở về.
Hai người hàn huyên đôi chút.
Sau đó, Đàm Mặc Thời giới thiệu với bạn mình: “Đây là con gái tôi.
“Đây là…“
Rất nhiều lần, anh đều ấp úng ở chỗ này.
Ai nhìn vào cũng biết anh nghĩ gì về tôi.
Anh thực sự không biết sự do dự của anh sẽ khiến tôi rơi vào tình cảnh nào sao?
Chỉ là không quan tâm thôi.
Gieo nhân nào gặt quả nấy.
Theo quả nhận được, cũng có thể nhìn thấy người đó đã từng đối xử với mình như thế nào.
Đàm Mặc Thời ngẩn người ngồi trên ghế lái, tôi tự mình mở cửa xe.
15
Tôi lau người qua loa cho Hân Hân, thay đồ ngủ cho con bé.
Rón rén bước ra, tôi mới phát hiện Đàm Mặc Thời đang đứng ở hành lang tối om, nhìn tôi chằm chằm.
Thấy tôi ra, anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào thư phòng.
Anh vừa buông tay, tôi đã ngáp một cái.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Tôi mệt mỏi nhìn anh.
Trên mặt Đàm Mặc Thời có chút tổn thương.
"Ngay cả nói chuyện với anh, em cũng thấy mệt mỏi sao?"
Tôi lắc đầu.
"Trong mắt anh, em chỉ bế Hân Hân đi ngủ thôi sao?
"Nhưng em cần phải cởi quần áo cho con bé, lau người, dỗ dành đến khi con bé mơ màng buồn ngủ rồi mới đánh răng, sau đó giúp con bé mặc đồ ngủ.
"Anh có nghĩ những việc này dễ dàng không?"
Đàm Mặc Thời bị hỏi đến ngây người, dần dần trong mắt hiện lên vẻ sáng tỏ.
"Vậy nên thái độ của em thay đổi trong thời gian này là vì những điều này sao?"
Anh vụng về lên tiếng, "Nếu vì vậy, anh cũng có thể học cách giúp em."
"Giúp?"
Tôi hỏi anh với vẻ chế giễu, "Anh có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không?"
Đàm Mặc Thời đưa tay lên xoa xoa thái dương.
"Khương Trừng, anh thật sự muốn sống tốt với em.
"Em có thể đừng nói chuyện như vậy nữa được không?"
Không cần phải phấn đấu vì phần thưởng nhiệm vụ mới là con người thật của tôi.
Vì vậy, tôi cười khẩy một tiếng, không cần phải suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào để anh vui vẻ nữa.
"Em không cần."
Tối hôm đó, Đàm Mặc Thời trở về phòng với đầy mùi rượu.
Trong bóng tối, tôi cảm nhận được anh càng lúc càng áp sát vào tôi.
Cho đến khi bàn tay nóng rực của anh đặt lên eo tôi, tôi lạnh lùng nói: "Buông ra."
Đàm Mặc Thời như cố tình đối nghịch với tôi, càng dùng sức hơn.
Tôi xoay người, tung một cú đá vào anh.
Tôi không kiểm soát được lực, Đàm Mặc Thời bị tôi đá vào đầu giường, đầu đập vào góc bàn.
Tôi nghe thấy tiếng anh hít vào một hơi lạnh.
"Em hận anh đến vậy sao?"
Tôi không nói gì.