Bảy Ngày Trông Mộ - Chương 10 + 11
Cập nhật lúc: 2024-03-21 15:00:01
Lượt xem: 3,624
10.
Lại có trẻ con mất tích rồi, nhưng lần này lại là con trai.
Cùng lúc đó, bà điên cũng không thấy đâu nữa.
Người nhà của đứa bé bị mất tích tôi cũng biết, đó chính là con dâu của ông nhỏ.
Nghe bà nói, bà chỉ vừa quay sang nấu cơm có tí thôi, ngoảnh đầu lại đã không thấy con mình đâu rồi.
Trưởng thôn huy động cả thôn để tìm kiếm đứa bé và bà điên.
“Đứa thứ tư, đây là đứa thứ tư rồi…”
Khi trưởng thôn đi ngang, tôi đã nghe ông lẩm bẩm như thế.
Sang ngày thứ hai tôi kể cho Kỷ Trạch nghe hết mọi chuyện.
“Là do bà điên đó bắt cóc con nít sao?”
Kỷ Trạch ngồi xổm bên đường, trong miệng gặm một cọng cỏ đuôi chồn, tâm mi cau lại, chậm rãi lắc đầu.
“Không. Nhưng có thể chắc chắn rằng, sau này nhất định sẽ còn có thêm người mất tích.”
Kỷ Trạch nói xong, không biết vô tình hay cố ý đưa mắt lên nhìn tôi một cái.
Trong lòng tôi chợt khựng lại một nhịp.
Không lẽ tôi cũng sẽ bị bắt đi mất sao?
Tôi căng thẳng nói: “Không phải bà điên, vậy thì là ai chứ?”
“Tôi hỏi em này, có phải em chắc chắn đã nhìn thấy kẹp nơ bướm của Lâm Lâm không?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi hơi do dự gật đầu: “Tôi cảm thấy chắc là không phải nhìn nhầm đâu, nhưng sau khi quay lại nó đã biến mất rồi.”
“Khoảng thời gian bà nội em bắt đầu uống canh, trong thôn không xảy ra chuyện gì lạ à?”
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, đúng thật là có một chuyện.
Đợt đó trời đổ xuống một cơn mưa thật lớn, lúa thóc trong thôn đều bị ngập úng.
Còn có... Mộ tổ trong thôn cũng bị trôi đi không ít.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bay-ngay-trong-mo/chuong-10-11.html.]
Tâm mi của Kỷ Trạch càng lúc càng nhăn hơn: “Em kể hết chuyện gia đình từ trước đến giờ cho tôi nghe đi.”
Tôi nuốt ngụm nước bọt, run run nói: “Đại sư, đừng nói là do mẹ tôi làm nha…”
“Lắm lời quá, thì cứ kể đi.”
Tôi định thần lại, bắt đầu hồi ức.
11.
Mẹ và bà nội ngay từ đầu đã không ưng gì nhau, nội tôi mắng mẹ lười, mẹ bảo nội tôi ác.
Mỗi lần hai bà cãi nhau, ba tôi chỉ biết cúi đầu khom lưng, rồi bỏ mặc trốn ra tạp hóa đầu thôn phía Đông để đánh bài.
Cũng giống như mẹ và bà nội hay mắng nhiếc tôi là đồ lỗ vốn vậy.
Chỉ có những lúc như này, thì mẹ và nội mới đồng tâm đồng lòng đến thế.
Nhưng từ sau khi đại thọ 80 của bà nội, mẹ tôi như biến thành một người khác.
Hôm đó trưởng thôn đến dự tiệc mừng thọ của họ, đã đóng cửa nói chuyện với mẹ tôi một hồi lâu.
Sau ngày hôm đó, mẹ bắt đầu đối xử với bà nội cung kính lắm, mỗi ngày đều hầm canh cho bà nội uống các kiểu
Từng tô canh màu trắng sữa đậm đà, bà nội uống đến mức da thịt bắt đầu trở nên căng bóng, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn mẹ tôi cũng vừa ý hơn trước.
Chiều gió đã khác, người già trong thôn ai nấy đều khen mẹ tôi ngoan hiền hiếu thảo.
Mẹ tôi ẵm theo em trai đi lê la tán dóc, cười tít cả mắt.
Em tôi chỉ hơn một tuổi đã được chăm sóc cho trắng trẻo mập mạp, nhìn từ xa giống hệt như chú heo con vậy.
Sau khi có em tôi thì mẹ cũng ưỡn n.g.ự.c cứng rắn hơn không ít.
Tôi từng khuyên nhủ mẹ, cho em tôi ăn vừa thôi, mập quá không tốt cho sức khỏe.
Thế nhưng mẹ tôi lại đạp thẳng tôi xuống đất, chửi bởi: “Cái thứ lỗ vốn như mày dám trù ẻo em mày hả?! Tao lại chưa từng thấy qua ai ăn cơm mà ăn tới c.h.ế.t cả!”
Tôi đứng dậy phủi bụi trên người, không nói gì thêm, quay người bước ra ngoài.
Năm em tôi 8 tuổi, đã sắp 100 ký rồi.
Mẹ tôi ẵm theo nó, mệt đến nổi toát cả mồ hôi.
Nhưng trong miệng vẫn cứ nói: “Con ngoan, mập tý mới có phúc, trắng trẻo mập mạp trông có cưng không nào.”