Bầy nhạn gãy cánh - Chương 11 - END
Cập nhật lúc: 2024-08-31 22:41:44
Lượt xem: 8
Trở về ngôi nhà tôi đã sống suốt năm năm.
Bên trong phủ một lớp bụi.
Quần áo của Hoài Tự vẫn treo trên ghế sô pha cũ, nhưng trong nhà không còn một ai.
Tôi vẫn nghĩ, liệu anh ấy có đột nhiên gõ cửa rồi cười nói với tôi rằng, chỉ đùa tôi thôi, luôn chỉ đùa tôi thôi.
Nhưng ngoài cửa vẫn mãi yên lặng.
Thế giới của tôi từ nay không còn tiếng ồn ào nữa.
Hoài Tự không có người thân, không ai nhận t.h.i t.h.ể của anh. Anh được an táng tại một nghĩa trang công cộng.
Ảnh trên bia mộ của anh vẫn là ảnh thẻ từ khi tốt nghiệp cấp hai.
Những năm qua, anh chưa từng chụp một tấm ảnh nào.
Tôi ban đầu sững sờ nhìn người trong bức ảnh đen trắng, sau đó đưa tay chạm vào.
"Hoài Tự."
"Anh."
Không còn ai đáp lại nữa.
Khoảnh khắc đó, tôi mới nhớ lại ý nghĩa câu anh nói vào ngày sinh nhật anh, khi anh bảo tôi chúc anh sinh nhật vui vẻ lần cuối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bay-nhan-gay-canh/chuong-11-end.html.]
Tại sao đến lúc c.h.ế.t anh vẫn nghĩ cho tôi?
"Anh mà thật sự tàn nhẫn, thì đừng mềm lòng chứ. Hoài Tự, tại sao anh còn để lại tiền? Tại sao gửi cho em? Tại sao để em biết anh đã ch..ết!"
Cả đời này tôi chắc chắn không thể nào nguôi ngoai.
"Anh đừng ch..ết, anh đừng rời xa em..."
"Anh, em là Tinh Tinh đây, em... nhớ anh lắm, anh."
Tôi đã di dời mộ anh về đồi thông gần ngôi nhà cũ.
Trà Sữa Tiên Sinh
Ngay cạnh mộ mẹ tôi.
Tôi không đi nữa, sẽ mãi ở lại nơi này.
Trần Dã nghỉ phép về luôn ở bên tôi, cậu ấy cũng biết chuyện của Hoài Tự.
Cậu ấy nói con người cuối cùng phải nhìn về phía trước, Hoài Tự cũng không muốn tôi bị kẹt mãi ở đây.
Tôi cười lắc đầu, vẫn khuyên cậu một mình ra nước ngoài.
Tôi nghĩ, tôi chỉ có thể dùng cả đời để tưởng niệm Hoài Tự.
Mùa thu đầu tiên năm tôi mười sáu tuổi gieo xuống hạt giống, nay đã nở thành một bông hoa khô héo.
HẾT