Bệ hạ, nương nương lại đang mơ tưởng đến người - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-24 10:16:27
Lượt xem: 332
Phải nói rằng, thuốc này thật có tác dụng mạnh.
Cũng may là phải chờ ba ngày mới được chôn cất, nếu không ta thật sự lo mình sẽ bị chôn sống.
Ta chưa ch..ết, trên đời này có biết bao cảnh sắc đẹp đẽ ta còn chưa được ngắm, làm sao mà ta nỡ ch..ết được?
Chỉ là giả ch/ết để lừa Ôn Thành Ngọc mà thôi.
Dù sao thì cha ta đã c@hết, dù hắn có muốn giữ ta lại, ta cũng chỉ là một con chim trong lồng. Ta là người nuôi chim, làm sao lại cam lòng làm chim của người khác chứ?!
Tất nhiên, ta thật lòng khóc thương cha ta.
Về việc giả chết, chỉ là trên cơ sở kế hoạch ban đầu trở nên thảm thiết hơn một chút.
Lúc này, ta nghe thấy bên ngoài tiếng nhạc tang tràn ngập, cố gắng kiềm chế không lấy tay bịt tai lại.
Khóc tang khóc đến tận tâm như vậy, ta có quan hệ gì với họ đâu chứ!
Đột nhiên, tiếng nhạc tang tắt hẳn.
Tiếng bước chân vang lên, rất nhẹ, cũng rất chậm, như bị sự mệt mỏi kéo lại.
Hương long tiên nhè nhẹ thoảng đến, ta cố gắng không mở mắt.
Dù đã chán ngấy, nhưng vẫn muốn nhìn hắn thêm một lần nữa!
Dù sao nhắm mắt lâu như vậy, ngắm cái gì đẹp mắt một chút cũng không có gì sai chứ!
"Tô Tô."
Ta khinh!
Trà Sữa Tiên Sinh
Ta lặng lẽ đáp lại hắn trong lòng.
"Qua hôm nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."
Đương nhiên, ta phải đi hưởng thụ cuộc sống rồi! Nuôi mười tiểu quan, ngày nào cũng cho họ gọi ta là tỷ tỷ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/be-ha-nuong-nuong-lai-dang-mo-tuong-den-nguoi/chuong-6.html.]
"Ta..." Giọng nói khàn khàn của hắn đầy vẻ bất lực.
Sau một lúc lâu mới lại vang lên, nhưng lần này, giọng nói luôn thờ ơ của hắn lại đầy vẻ nghẹn ngào: “Trẫm thật sự không muốn như vậy. Trẫm chỉ sợ nếu ngươi biết rõ sự tình trước, ngươi sẽ tỏ ra quá bình thản mà khiến người khác nghi ngờ."
Sự tình?!
Ta chuyển chuyển mắt, tên này lại đang mưu đồ gì đây?!
"Đây chỉ là một màn kịch giữa ta và Thừa tướng! Nhà họ Trần quyền lực lớn, kẻ đỏ mắt nhiều như cá qua sông.”
“Cho dù Thừa tướng chủ động từ bỏ quyền lực trong tay, cũng sẽ có người e dè sự tồn tại của ngươi mà gây hại thêm. Để trừ hậu họa. Trà Sữa Tiên Sinh) Cách duy nhất là do ta tự tay xử tử, để trên đời không còn Thừa tướng nữa, như vậy mới dứt được ý nghĩ của bọn chúng."
Gì cơ, cha ngốc của ta vẫn còn sống?!
Nghe vậy, ta suýt chút nữa bật nắp quan tài mà ngồi dậy.
"Ta thật sự không cố ý giấu ngươi đâu! Thừa tướng hiện đang ở ngoại thành, ông ấy rất ổn. Cũng rất nhớ ngươi, ta... cũng vậy..."
Ta bĩu môi.
Ừ, các ngươi cố ý đấy!
"Ngươi trở về được không, sau này ta sẽ nghe lời ngươi... cầu xin ngươi, Tô Tô..."
Ta nói trong bụng: "Nằm mơ giữa ban ngày đi!"
Cứ như vậy, ta không phản ứng gì mà thuận lợi được đưa ra khỏi cung.
Lúc chôn cất, suốt cả quá trình không nói lời nào như một người ngoài cuộc, Ôn Thành Ngọc đột nhiên khóc òa lên.
Hắn khóc lớn đến mức ta đã bị đóng quan tài rồi mà tiếng khóc của hắn vẫn làm ta thấy ong ong trong đầu.
Ngoài việc cảm thấy thương cho những cung nữ bên ngoài, nghe tiếng khóc của hắn, ta không nhịn được mà cười.
Đáng đời, đáng bị ta lừa!
Khóc đi!
Đàn ông càng khóc càng đẹp!