Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bé Trà Xanh Đáng Yêu Quá Đi Mất - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-08 01:26:38
Lượt xem: 510

27

Khi nhân viên quay lại, chúng tôi đã nắm tay nhau, môi cũng sưng lên rồi.

Bình luận:

[Đủ rồi, ngắm ngân hạnh hơn một tiếng đồng hồ, đáng ghét, có cái gì mà thành viên VIP không được xem! Mẹ tôi còn nói sao mắt thẩm mỹ lại cao lên thế.]

[Đủ rồi lầu trên, thương cậu!]

[Đợi đã, a a a a, tôi thấy gì vậy? Nắm tay rồi! Họ nắm tay rồi!]

[Tôi còn phát hiện, môi sưng rồi!]

[Lầu trên tinh mắt thật, quan sát kỹ ghê.]

[Tổng hợp lại, là bị chị Tô hôn đúng không, chắc chắn là vậy!]

[Hahahahaha, chắc chắn rồi, không thấy cặp đôi nhỏ của người ta nắm tay nhau rồi sao?]

[Ngọt quá! Ngọt c.h.ế.t tôi rồi!]

[Phát kẹo rồi! Chúng tôi vũ trụ CP mới là định mệnh trời sinh một đôi!]

[Truyền đi, CP Vũ Trụ nắm tay rồi.]

[Truyền đi, CP Vũ Trụ kết hôn rồi.]

[Truyền đi, hai người đã có con ba tuổi rồi.]

[Truyền đi, tôi là đứa trẻ đó.]

[Lầu trên bị trừ điểm.]

Trên đường, Tô Dư Vi vui mừng như nổi bong bóng.

[Giống như đó, kiss, kiss, hôn lên má nụ cười ~]

[Hôm nay là một ngày tốt lành ~]

[Mềm mại, hehe, hôn vợ yêu moah moah.]

Tôi mím môi, khóe miệng cong lên.

Quên chưa nói với cô ấy, từ lâu tôi đã thích cô ấy rồi.

Và bây giờ, cuối cùng đã được như ý nguyện.

Đến nỗi sau này, Tô Dư Vi biết chắc tôi mềm lòng, ngày nào cũng được đà lấn tới muốn hôn hôn cho đến khi làm sưng môi tôi.

Nhưng đó là chuyện sau này rồi.

Hiện tại, chúng tôi rất hạnh phúc!

Phiên ngoại 1:

Khi hệ thống nói nó sắp rời đi, tôi đang đi hưởng tuần trăng mật với Tô Dư Vi.

Nghe tin này, tôi ngẩn người.

[Đột ngột vậy sao?]

Hệ thống "Ừm" một tiếng.

[Hệ thống chính gọi tôi về.]

[Thật ra ——]

Nó mở miệng.

"Châu Châu ——"

Tô Dư Vi giơ tay gọi tôi.

Tôi nhếch miệng cười: "Chờ chút đã!"

[Hệ thống, vừa nãy cậu định nói gì?]

Giọng nói của hệ thống không còn là âm thanh điện tử lạnh lẽo nữa, mà thay bằng giọng nữ lạnh lùng.

[Tôi định nói, rất vui vì đã gặp cô, Châu Châu.]

Tôi vuốt tóc bị gió thổi tung, đôi mắt cong cong: [Tôi cũng vậy.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/be-tra-xanh-dang-yeu-qua-di-mat/chuong-7.html.]

[Tạm biệt.]

Tôi cảm nhận được có thứ gì đó rời khỏi cơ thể mình, đồng thời má tôi bị thứ gì mềm mềm chạm vào.

Rất nhẹ, rất mềm, chạm một cái rồi rời.

Giọng nói của tôi bay theo gió.

[—— Tạm biệt.]

Phiên ngoại 2: Thẩm Hành Cẩm

Tôi là nữ chính, nhưng tôi đã đi lệch khỏi kịch bản.

Tôi thích nữ phụ, tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ấy rất đáng yêu, rất đặc biệt, tỏa sáng.

Ai nói nữ chính nhất định phải ở cùng nam chính.

Tôi cứ không thích vậy.

Phiên ngoại 3: Lục Thời An

Lần đầu tiên gặp Châu Châu, trong đầu tôi có một giọng nói nói với tôi rằng, cô ấy là nữ phụ “trà xanh”.

Dù có một gương mặt xinh đẹp nhưng tâm địa lại độc ác, sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào để gây rối mối quan hệ giữa tôi và người định mệnh của tôi.

Giọng nói đó không ngừng dụ dỗ tôi, bắt tôi phải tuân theo kịch bản được định sẵn.

Tôi không tin.

Cô ấy rất tốt, rất rất tốt.

Phiên ngoại 4: Châu Châu

Tôi là nữ phụ “trà xanh”, nhưng tôi đã thức tỉnh ý thức của bản thân.

Những lần trước, tôi bị mắc kẹt trong thân xác này, không kiểm soát được hành động của mình, vô cảm nhìn từng cảnh trong kịch bản diễn ra.

Nhưng đây là lần thứ năm tôi sống lại.

Khác với trước đây, tất cả mọi người đều đã thức tỉnh và tôi cũng có thêm một hệ thống.

Cuối cùng tôi không còn bị kịch bản kiểm soát nữa.

Và cuối cùng tôi có thể cứu người mình yêu.

Phiên ngoại 5: Cuộc sống sau khi kết hôn + Và mẫu chuyện ngắn khi bị thu nhỏ

Sau khi Tô Dư Vi lần nữa khiến tôi bị sưng môi vì những nụ hôn cuồng nhiệt, tôi quyết định trong suốt một tuần tới sẽ không để cô ấy hôn tôi nữa.

Dù cô ấy có làm nũng hay lăn lộn thế nào cũng không có tác dụng, thậm chí leo lên giường cũng bị từ chối luôn!

Nhưng tôi chưa kịp thực hiện quyết định này thì cô ấy đã bị thu nhỏ trước.

Tôi thấy một mảnh giấy do hệ thống để lại: “Châu Châu, món quà sinh nhật năm nay, nhớ nhận nhé~”

"Có một bất ngờ khác nha~”

Trên mảnh giấy là hình ảnh Tô Dư Vi, cô ấy chỉ bằng kích thước của ngón cái, đứng với tư thế chống hông, mặt đầy vẻ giận dữ.

Khi thấy bóng dáng của tôi, cô ấy uất ức ôm lấy đầu ngón tay của tôi: “Châu Châu.”

Ôi, thật đáng yêu.

Tôi dùng tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào đầu Tô Dư Vi.

"Phụp" một cái, cô ấy ngã xuống.

Tô Dư Vi lắc lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

Tôi không thể chịu được nữa, lại nhẹ nhàng chọc thêm lần nữa.

Tô Dư Vi nằm ngửa trên mảnh giấy, vẻ mặt không hiểu gì.

Khi nhận ra, cô ấy uất ức rơi những giọt nước mắt nhỏ.

Tôi có chút hối hận, hình như tôi đã hơi quá tay rồi

[Kết truyện]

Có cảm giác tác giả bị dí khi đang viết kết truyện QAQ

Loading...