Bên Kia Cửa Sổ, Có Một Vụ G.i.ế.t Người - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-06-14 21:26:49
Lượt xem: 1,081
15
Được giấu bên trong tủ là x/ác của Tống Hoàn được bọc trong túi hút chân không, nén thành một quả bóng.
Tôi không biết tại sao gã lại ở đó.
"Nhất định là La Tân giở trò, hắn vu oan cho tôi!" Tôi cố gắng giải thích, "Hắn cũng là cảnh sát. Hắn không chỉ gi*t Tống Hoàn, Lâm Mộng, Quách Ngôn, mà còn gi*t một người đàn ông và một người phụ nữ ở căn nhà đối diện. Tôi đã nhìn thấy!"
"Giờ hắn còn muốn gi*t cả tôi, là tôi báo cảnh sát gọi các anh tới đấy."
Mọi chuyện phát sinh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Cảnh sát già họ Vương cười lạnh nói: "Bắt trộm đúng chứ?"
"Không phải, tôi..."
Không chờ tôi kịp giải thích rõ ràng thì ông ấy đã ngắt lời tôi, "Theo những gì chúng tôi được biết thì trước đó cô đã từng báo tin sai sự thật."
"Tôi không có. Tôi thật sự đã nhìn thấy mà!"
"Chúng tôi đã điều tra. Căn nhà đối diện trong lời cô nói là một người đàn ông độc thân, cách đây không lau đã về quê nhưng không thể quay lại vì lệnh phong tỏa do dịch bệnh. Trong nhà anh ấy có camera giám sát, không có vụ gi*t người nào xảy ra đêm đó cả."
"Không thể nào."
Tôi chắc chắn mình sẽ không nhìn nhầm, vậy thì rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?
Xét tình hình hiện tại, rất có thể La Tân là cảnh sát nên việc làm giả video chắc chắn không khó.
Tôi nói điều tôi đang nghĩ cho cảnh sát biết, phản ứng của họ rất kỳ quái, bối rối nhìn tôi.
Như thể những điều tôi nói chỉ là trò đùa lố bịch.
Viên cảnh sát trẻ tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại của mình, đưa cho viên cảnh sát già họ Vương, hai người họ nhỏ giọng nói vài câu.
Một lúc sau, đội trưởng Vương đi tới, đưa điện thoại cho tôi, cau mày hỏi: "La Tân mà cô nói, là nhân vật hư cấu trong truyện của cô sao?"
Ông ấy cho tôi xem bài viết tôi đã đăng trên mạng.
Tôi vội giải thích: "Tất cả điều là thật đấy."
Đối phương thở dài, nói từng câu từng chữ: "Lý Mịch, người này căn bản không hề tồn tại."
Câu này khiến đầu tôi như muốn nổ tung, cảm giác choáng váng mãnh liệt ập tới.
Nữ cảnh sát đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, trong mắt có chút thương cảm: "Cô thật sự không nhớ gì sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ben-kia-cua-so-co-mot-vu-giet-nguoi/chuong-10.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi nên nhớ cái gì đây?
Nữ cảnh sát liếc nhìn đội trưởng Vương, người kia gật đầu.
Cô ấy lấy điện thoại mang theo bên người ra rồi nói với tôi: "Cô tự mình xem đi."
Đoạn video được quay ở hành lang bên ngoài, thời gian là ngày Tống Hoàn tới gặp tôi, camera giám sát hiển thị gã vào nhà tôi lúc 19 giờ 33 phút.
"Chúng tôi có được cái này khi đang điều tra tung tích của Tống Hoàn. Dù không có camera giám sát trong tòa nhà của các cô, nhưng một vài cư dân vì vấn đề an toàn của bản thân đã lắp đặt camera giám sát."
Hình ảnh được nhân đôi tốc độ phát, một cảm giác bất an lan tràn trong lòng tôi. Tống Hoàn không hề rời khỏi nhà của tôi.
21 giờ 17 phút, tôi ra khỏi nhà. Trong trí nhớ, tôi là vì muốn đi theo người phụ nữ ở căn nhà đối diện, kết quả là tôi lại vô tình chứng kiến một vụ á/n m/ạng khác.
Nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?
21 giờ 30, tôi lại trở về nhà.
Trong video, tôi thấy được bản thân đang chần chờ một hồi trước cửa nhà, ngồi xổm xuống, thuần thục lấy chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân đặt trước cửa.
Sau đó thì mở cửa, rồi đóng cửa…
Nữ cảnh sát ngồi bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấu linh hồn tôi: "Cô không thấy hiện trường á/n m/ạng được miêu tả trong bài viết của cô rất giống với căn nhà của cô sao?"
。。。
16
Nhìn quanh một vòng, lối trang trí theo phong cách gia đình tối giản, rõ ràng thiếu đi sức sống, chỉ có vài chậu cây xương rồng là vẫn tràn đầy sức sống.
Tôi đứng dậy, thử nhìn qua cửa sổ sát đất ở căn nhà đối diện. Tầm nhìn của tôi bị màn đêm che khuất, không nhìn thấy gì cả, chỉ có gương mặt trắng bệch xanh xao như hồn ma của tôi là đặc biệt rõ ràng.
Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, đập vào cửa kính khiến gương mặt phản chiếu trên đó bị biến dạng.
Tầm mắt nhìn qua phải vài thước, có một giá vẽ đang kê bức phác họa chân dung hoàn chỉnh gương mặt của La Tân.
"Hahaha..." Cả người tôi run rẩy, không biết tại sao bản thân lại cười.
À, tôi nhớ ra rồi.
Tôi có thói quen, mỗi khi viết truyện và xây dựng nhân vật, tôi đều cố gắng vẽ ra nhân vật mà mình nghĩ tới.
Cho nên, La Tân là do tôi bịa ra sao?
Không không, có lúc tôi sẽ tạo ra nhân vật dựa trên người có thật ngoài đời.
Nhất định là như vậy!