Bị Ép Xuyên Thành Đầu Bếp Của Thao Thiết - Chương 11:
Cập nhật lúc: 2024-06-23 17:21:52
Lượt xem: 468
Thấy một nén nhang sắp cháy hết, Phong Ảnh và Chức Lê bên ngoài kết giới cũng bắt đầu lo lắng:
"Bây giờ mau ra ngoài đi, linh lực trên người nàng sắp biến mất rồi, Kì Thử không thể tỉnh lại, hắn ta sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ nhìn thấy, bao gồm cả nàng và chính bản thân hắn".
Tim ta run lên, lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Nếu như trên đời này, ngay cả người duy nhất khiến ta lưu luyến cũng vì ta mà biến mất, chi bằng ta đi theo hắn luôn.
Đang suy nghĩ, linh lực bảo vệ xung quanh ta giống như thủy tinh dễ vỡ, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Thao Thiết, vỡ thành từng mảnh vụn, sau đó biến mất trong không khí.
Một cơn gió tanh hôi ập vào mặt, kèm theo tiếng hét kinh hãi của hai người bên ngoài hang động, con Thao Thiết to lớn như ngọn núi nhỏ há to miệng đầy máu, lao thẳng về phía ta.
Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái ch.3t.
Chỉ là không biết sau khi biến thành hồn ma, liệu có thể gặp lại Kì Thử hay không?
Ta quyết định ít nhất phải bày tỏ tấm lòng của mình với hắn ta.
Hít sâu một hơi, ta hét lên một tiếng lớn chưa từng có:
"Kì Thử, ta thích chàng! Lần này chàng nuốt lời, kiếp sau đừng quên cưới ta đó!".
Cơn gió tanh hôi ập vào mặt đột nhiên dừng lại, một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên:
"Kiếp sau thì lâu quá, kiếp này có được không?"
Ta khẽ mở mắt ra một khe hở, thấy con Thao Thiết khổng lồ trước mắt đã biến mất, thay vào đó là Kì Thử trong hình dạng con người, tuy rằng đồng tử vẫn còn đỏ au, cả người run rẩy, nhưng biểu cảm lại dịu dàng, chính là dáng vẻ quen thuộc của chàng.
Chàng nâng mặt ta lên, hôn nhẹ lên trán ta, khẽ thở dài:
"Chính là mùi vị này, có thể xoa dịu tà hỏa trong người ta. Biết trước nàng nguyện ý gả cho ta, ta cần gì phải nhịn đến bây giờ."
Thấy chàng thực sự tỉnh lại vào giây phút cuối cùng, ta mừng rỡ, liền hỏi:
"Nhịn cái gì?".
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Chàng cười như không cười, đột nhiên ghé sát vào tai ta, giọng nói gian xảo:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bi-ep-xuyen-thanh-dau-bep-cua-thao-thiet/chuong-11.html.]
"Nhịn không được mà uống thuốc giải".
Ta liếc chàng một cái, có chút trách móc:
"Chàng cũng thật là, có thuốc giải không uống, cứ phải đợi đến lúc suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, may mà có bằng hữu của chàng giúp đỡ, nếu không thì đã xảy ra đại... ưm... đại họa... Chàng... chàng làm gì vậy, sao lại cởi quần áo của ta?"
Áo khoác ngoài bị chàng cởi ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ta đẩy chàng ra nhưng không được, ngược lại còn bị chàng kéo vào lòng.
Chàng phất tay một cái, làn sương mù màu đen che kín cửa hang, không còn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nữa.
Chàng nhếch miệng cười, giống như một con cáo gian xảo:
"Ta phải nhân lúc còn tỉnh táo, uống thuốc giải trước, để tránh hậu hoạn."
Ta túm chặt lấy vạt áo bị chàng kéo ra, mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi:
"Thuốc giải gì? Ở... ở đâu...".
Môi bị chặn lại, trong đầu ta hỗn loạn, lại nghe thấy chàng thì thầm bên tai ta:
"Thuốc giải của ta... chính là nàng."
Bên ngoài hang động mơ hồ truyền đến tiếng lẩm bẩm:
"Xem ra không sao rồi. Đi thôi A Lê, nhân lúc Kì Thử đang bận, ta dẫn muội đi đào mấy viên ngọc bích thượng hạng, ngọc của Câu Ngô sơn vừa đẹp lại dưỡng người, rất hợp với muội".
Tiếng cười trong trẻo của nữ tử truyền đến, tiếng bước chân của hai người càng ngày càng xa, không bao lâu sau liền biến mất.
Ta chống tay lên n.g.ự.c hắn ta, muốn nhân cơ hội này để thở dốc:
"Hắn... hắn...".
Kì Thử ngậm lấy dái tai ta khẽ cắn, thản nhiên nói:
"Hắn ta đã nhắm vào ngọc của ta từ lâu rồi, lần này giúp ta chuyện lớn như vậy, cho hắn ta đào mấy viên cũng được".
Trong đầu ta càng ngày càng mơ hồ, chỉ còn lại một ý nghĩ:
Thì ra Kì Thử không chỉ có vàng, mà còn có cả một núi ngọc bích...