Bị Ép Xuyên Thành Đầu Bếp Của Thao Thiết - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-06-23 17:21:44
Lượt xem: 643
"Bọn họ giống như con đĩa vậy, nếu hôm nay đưa tiền, sau này sẽ chỉ có thể chuẩn bị tinh thần bị bọn họ quấn lấy không ngừng. Mục tiêu của bọn họ là ta, chỉ cần ta không ở Túy Tiên Lâu, bọn họ cũng không có lý do gì để tìm đến nữa. Bây giờ đồ đệ ta đã dạy dỗ thành tài, ta sẽ viết lại một số công thức món ăn mới, đủ để dùng trong một khoảng thời gian dài. Nhờ người thu nhận, ta mới có được ngày hôm nay, ân tình này Vãn Âm suốt đời khó quên."
Bây giờ số bạc ta âm thầm tiết kiệm được đã đủ để sống quãng đời còn lại, ta định lặng lẽ rời đi, một mình đến nơi nào đó mà cha mẹ Trì gia không bao giờ tìm thấy, bắt đầu một cuộc sống mới.
Vương tú bà lại rưng rưng nước mắt nắm lấy tay ta, giọng nói kiên định:
"Vãn Âm, Túy Tiên Lâu là nhờ con mới có thể sống được, đều là những người cùng cảnh ngộ, ta sẽ không bỏ rơi con đâu".
Đối với tình nghĩa của Vương tú bà và các cô nương, ta vô cùng cảm động, nhưng nếu ở lại, e là sẽ có vô số phiền phức.
Đúng lúc đang không biết làm thế nào, cửa gian phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng hình lười biếng dựa vào khung cửa, bộ trang phục màu đen huyền bí dưới ánh sáng lấp lánh vô cùng sang trọng.
Người đến chính là vị kim chủ đẹp trai giàu có của ta, Kì Thử.
Hắn ta khẽ nhấc mí mắt lên, không biết vì sao, rõ ràng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng người, chậm rãi hỏi:
"Trì Vãn Âm là người của ta, ai muốn dẫn nàng đi?"
10
Khí chất sắc bén bất ngờ bộc phát từ người Kì Thử, khiến tất cả mọi người trong phòng đều vô thức rùng mình một cái.
Chúng ta không khỏi nhìn nhau, không hiểu vì sao người này rõ ràng vẫn giống như bình thường, nhưng lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy.
Chỉ có cha Trì là không hề hay biết, ông ta lại đập mạnh tay xuống bàn, ngón tay thô ráp như muốn chọc vào mũi Kì Thử:
"Tên nhóc mặt trắng nào đây, nữ nhi là do ta nuôi nấng, ta muốn dẫn nó về, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây, cũng không quản được!".
Kì Thử nheo mắt, cũng không tức giận, chỉ nghiêng đầu hỏi ta:
"Nếu như hắn ta ch.3t rồi, nàng có khóc không?".
Ta muốn lắc đầu nói không, nhưng lại sợ xảy ra án mạng, liền mím chặt môi không nói.
Nhưng ngay sau đó, trong nháy mắt Kì Thử quay đầu lại, chỉ thấy ngón tay cha Trì đang chỉ vào hắn ta bắt đầu cong về phía sau một cách kỳ lạ, hơn nữa không có dấu hiệu dừng lại.
Cha Trì đau đớn, dùng hết sức lực muốn bẻ thẳng ngón tay lại, mặt mũi đỏ bừng, nhưng cũng vô ích.
Chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan, kèm theo tiếng hét thảm thiết, ngón trỏ của cha Trì trực tiếp bị gãy lìa, lắc lư trước mặt ông ta vài vòng.
Ông ta đau đến mức toát mồ hôi lạnh, mẹ Trì hét lên rồi chạy tới bịt tay ông ta lại, Trì Thiên Tứ bị dọa đến mức oa oa khóc lớn, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Mọi người trong phòng đều bị dọa đến mức sợ hãi, thủ phạm gây ra chuyện này lại coi như không nghe thấy, nắm lấy tay ta rồi sải bước đi ra khỏi cửa, còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở:
"Mười món ăn trưa nay vẫn chưa làm, ta đói rồi, hôm nay ta muốn ăn cá hấp".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bi-ep-xuyen-thanh-dau-bep-cua-thao-thiet/chuong-5.html.]
Ta mặt mày ngây ngốc, cảm xúc vừa rồi bị dọa sợ hãi đã tan biến từ lúc nào:
"Nhưng mà, chẳng phải ngài vừa mới ăn sáng xong sao? Dạ dày của ngài là hố đen à!"
11
Cuối cùng ta cũng không dám hỏi, chiêu thức mà hắn ta dùng để đối phó với cha Trì rốt cuộc là khí công hay yêu thuật.
Cũng đừng trách ta suy nghĩ nhiều, Thánh Tiên thôn còn có Thao Thiết ăn thịt người, trấn trên này xuất hiện thêm một con yêu quái cũng không phải là không thể.
Hắn ta ăn nhiều như vậy, một ngày có thể ăn hết khẩu phần của người bình thường trong mấy ngày, hơn nữa còn đẹp trai như tiên giáng trần, giàu có ngút trời, lại dường như không có nhà, cả ngày đều ở lì ở Túy Tiên Lâu vô công rỗi nghề.
Sau khi món Kim Phượng Triều Dương thứ mười được dọn lên bàn, ta lau mồ hôi trên trán, khom người định cáo lui, lại bị hắn ta gọi lại:
"Trì Vãn Âm, nàng sợ ta sao?".
Ta gãi đầu, sợ? Hình như là không sợ, nhiều nhất chỉ là có chút kinh ngạc thôi.
Nhìn bề ngoài hắn ta chỉ là một công tử bột ăn chơi trác táng, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
Nhưng hắn ta chưa từng ức h.i.ế.p ta, còn rất thích tay nghề nấu nướng của ta, ta thực sự rất vui mừng.
Nhân sinh khó được tri kỷ, Kì Thử chắc chắn chính là tri kỷ của ta.
Ta sợ tri kỷ của ta làm gì?
Hơn nữa vừa rồi hắn ta bất chấp hậu quả ra tay gây thương tích cho người khác, hoàn toàn là vì muốn giúp ta.
Nếu không có hắn ta ra tay, e là cha mẹ Trì gia sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, thậm chí còn không dám báo quan dưới ánh mắt uy h.i.ế.p của hắn ta.
Vừa định lắc đầu phủ nhận, giọng nói điềm đạm của hắn ta đã truyền đến:
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Không cần phải sợ ta, ta chỉ là thích món ăn nàng nấu, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương nàng."
Hắn ta nhấn mạnh hai chữ "vĩnh viễn", khiến trong lòng ta dâng lên chút rung động.
Kiếp trước kiếp này, ta rất ít khi nhận được sự quan tâm của người khác, cho dù là người thân, cũng vì thân phận nữ nhi mà không được coi trọng.
Kiếp trước, tuy cha mẹ không giống như kiếp này, nhẫn tâm muốn bỏ mặc ta đi chịu ch.3t, nhưng ta còn có một tỷ tỷ và một đệ đệ, mà ta giống như người vô hình trong nhà, chưa bao giờ được quan tâm.
Bây giờ ở đây, không chỉ có sự quan tâm hàng ngày của các tỷ muội trong Túy Tiên Lâu, còn có một Kì Thử bị tài nấu nướng của ta chinh phục, trong lòng ta vô cùng cảm kích.
Ngay cả bản thân ta cũng là linh hồn xuyên không, vậy thì Kì Thử có phải là yêu quái hay không, kỳ thực cũng không có gì đáng để so đo.
Hướng về phía hắn nở một nụ cười rạng rỡ, ta chân thành nói:
"Được, ta không sợ."