Bí Mật Ngọt Ngào - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-13 08:52:08
Lượt xem: 1,529
Tôi mơ màng ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, tiếng nói chuyện bên ngoài đã biến mất.
Tôi thử gọi: “Trần Dịch An?”
Một lúc lâu không có ai trả lời.
Liền đạp cửa tủ quần áo, trực tiếp đi ra.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Lần này, cảnh vật xung quanh lại thay đổi, tôi trở về phòng ngủ quen thuộc của mình.
Trần Dịch An mở cửa, khuôn mặt tuấn tú thò đầu vào:
“Bà xã, gặp ác mộng à?”
Tôi sải bước đến trước mặt anh ấy, dùng sức tát một cái.
“Tay đau quá, mình không mơ…”
Tôi lẩm bẩm.
Còn Trần Dịch An ôm chỗ bị tôi đánh, nhăn khuôn mặt đẹp trai, vẫn còn hơi ngơ ngác.
“Có phải tối qua anh làm em đau không? Tối qua anh say rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý.”
Trần Dịch An lúc tỉnh táo không dính người như lúc say, nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu có chút dịu dàng.
Nhưng bây giờ tôi không rảnh để ý đến những thay đổi nhỏ nhặt này, mà bắt đầu truy hỏi anh ấy:
“Em hỏi anh.”
“Anh thích em từ khi nào?”
Trần Dịch An có chút sững sờ.
Không biết có phải đang chìm vào hồi ức nào đó không.
Rồi nhanh chóng trả lời: “Đã kết hôn rồi, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này.”
Không biết vì sao.
Kết hợp với cảnh tượng xuyên không về quá khứ hôm qua, tôi luôn cảm thấy thái độ này của anh ấy có chút kỳ quặc, ấp úng.
“Anh nói nhanh đi, đừng có lần nào hỏi đến vấn đề này cũng lảng tránh, ưm…”
Trần Dịch An cúi đầu hôn xuống.
Anh ấy vừa mới tắm xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bi-mat-ngot-ngao/chuong-3.html.]
Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu tràn ngập khoang mũi, không chừa cho tôi bất kỳ khe hở nào để nói chuyện.
Lúc thở hổn hển tách ra, Trần Dịch An áp trán vào trán tôi hỏi:
“Nào có lảng tránh.”
“Anh chỉ cảm thấy, bất kể trước kia quan hệ thế nào, chúng ta đều nên sống tốt hiện tại, trân trọng hạnh phúc trước mắt.”
“Bữa sáng em muốn ăn gì?”
Tôi không cam lòng.
Vẫn muốn cạy miệng anh ấy, nhân cơ hội nói: “Tối qua em mơ một giấc mơ.”
“Em mơ thấy mình xuyên không về năm mười tám tuổi, anh tỏ tình với em, còn nói anh thích em.”
“Chậc chậc, trước kia anh có phải thầm mến em không đấy?”
Tôi cẩn thân quan sát thái độ của anh ấy.
Nhưng Trần Dịch An không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Anh ấy vừa đeo tạp dề, vừa chậm rãi nói:
“Em có từng nghe nói, giấc mơ và hiện thực đều trái ngược nhau không?”
“Em có phải quên rồi không, năm mười tám tuổi, bạn gái của anh là hoa khôi trường Từ Nhan Tinh.”
Câu nói này của Trần Dịch An đã thành công khơi dậy ký ức của tôi.
Lúc đó hình như tôi thật sự có nghe nói, Trần Dịch An có một cô bạn gái tin đồn như vậy.
Trước kia các bạn học lén lút bàn tán xem ai là hoa khôi trường chúng tôi, luôn do dự giữa tôi và Từ Nhan Tinh.
Tôi tự nhận thấy Từ Nhan Tinh không xinh bằng tôi.
Chỉ là thành tích học tập tốt hơn một chút, nhưng con người thì như củ sen, tám trăm cái lỗ.
Không ai thích lúc nào cũng bị coi là nhóm đối chứng để so sánh hết lần này đến lần khác.
Thời niên thiếu, ai cũng mong mình là đứa trẻ độc nhất vô nhị.
Trần Dịch An không nói thì thôi, nhắc đến chuyện cũ này, tôi liền bực mình.
Mặc dù vậy, ngoài miệng vẫn không chịu thua, cứng đầu phản bác:
“Vậy thì thật trùng hợp.”
“Năm mười tám tuổi, người em ghét nhất chính là anh.”
Tôi đóng sầm cửa phòng, vùi mình vào trong chăn, cuộn tròn thành một cục nhỏ, buồn bã một mình.