Bí Mật Ngọt Ngào - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-13 09:17:50
Lượt xem: 2,186
“Lộ Lộ ở đây!”
Triệu Xán ra sức vẫy tay với tôi.
Trong tay anh ấy còn cầm bữa sáng mua cho tôi, nhìn kỹ thì thấy có cả sữa dâu mà tôi thích nhất.
Tôi chạy đến vỗ vai anh ấy:
“Sao lại khách sáo thế, anh Xán.”
Sau đó, tôi giả vờ thân mật khoác tay anh ấy.
Xung quanh thi thoảng có bạn học liếc nhìn về phía này.
Đến khi vào góc khuất không có người, tôi mới buông tay, nhận lấy bữa sáng.
“Chuyện hôm đó… cảm ơn em.”
Triệu Xán nói lời cảm ơn với tôi.
Tôi suy đoán từ lời anh ấy, bây giờ hẳn là thời điểm sau khi sự việc đó xảy ra.
Vội vàng xua tay, tôi cười ngại ngùng:
“Không cần cảm ơn.”
“Dù sao mọi người đều biết em là người lăng nhăng, suốt ngày thay bạn trai, không sao đâu.”
“Lần sau đừng tốn kém mua sữa dâu cho em nữa.”
Tôi ngừng một chút.
Đột nhiên nhớ ra, trước đây toàn là Trần Dịch An mua những thứ này cho tôi.
Hình như tôi không quen nhận lòng tốt của người khác, nhưng lại luôn đương nhiên nhận sự quan tâm của Trần Dịch An.
- Dù sao cũng là oan gia mà, đương nhiên phải tiếp tục bóc lột anh ấy rồi! Hừ hừ!
Giọng Triệu Xán bỗng nghẹn ngào.
“Tống Khả Lộ, đây là chút lòng thành của anh, em cứ nhận lấy đi.”
“Nếu không có em, hôm đó anh không biết phải làm sao, có lẽ sẽ bị làm nhục, rồi trở thành kẻ quái dị trong mắt mọi người.”
“Cảm ơn lòng tốt của em, cảm ơn em đã dũng cảm… bảo vệ anh.”
Năm lớp 12, một buổi chiều bình thường, tôi lên sân thượng để thay dụng cụ vệ sinh.
Vô tình bắt gặp Triệu Xán bị mấy học trưởng khóa trên vây quanh ở đây.
Ban đầu tôi tưởng bọn họ chỉ đang nói chuyện.
Cho đến khi nghe câu -
“Mày tưởng mày chuyển đến đây thì không ai biết mày là đồng tính à?”
Triệu Xán cao mét bảy mấy, so với vóc dáng của bọn họ thì có vẻ nhỏ bé hơn, anh ấy im lặng đứng ở góc tường.
Cúc áo đồng phục của Triệu Xán đã bị bọn họ giật tung một nửa.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là “tác phẩm” của mấy tên học trưởng cao to lực lưỡng kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bi-mat-ngot-ngao/chuong-8.html.]
“Bọn tao đã nghe hết rồi, mày muốn bịt miệng bọn tao thế nào? Bằng tiền, hay là…”
Tiếng cười càng lúc càng trở nên xấu xa.
Tôi nghe thấy một đám cười dâm đãng, còn có người chế giễu:
“Lôi “cái đó” của mày ra cho các anh xem xem, có phải khác với người bình thường bọn tao không?”
Tôi và Triệu Xán là thành viên cùng nhóm trong hội học sinh.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Trong ký ức của tôi, anh ấy luôn là một chàng trai dịu dàng, quan hệ trong lớp cũng rất tốt.
Tôi lập tức đứng ra ngăn cản bọn họ.
Nhưng lại bị chế nhạo thậm tệ hơn:
“Đây chẳng phải là Tống Khả Lộ lớp 11 sao?”
“Mày bênh vực nó làm gì, mày thích nó à?”
Trong hoàn cảnh đó, đầu óc tôi cũng hơi choáng váng, vì tôi không biết Triệu Xán có phải thích con trai hay không.
Nhưng dáng vẻ im lặng có phần nhút nhát của anh ấy thật chói mắt.
Tôi quyết định bảo vệ anh ấy.
Vì vậy, tôi theo bản năng trả lời: “Đúng vậy, Triệu Xán là bạn trai tôi.”
Lúc đó tôi biết rất rõ, so với việc chỉ trách bọn họ không nên nhìn người ta bằng con mắt kỳ thị, có lẽ cách tốt hơn là giúp Triệu Xán che giấu.
Tuy vụng về, nhưng nhất định sẽ có hiệu quả.
Mấy tên học trưởng có vẻ sốc.
“Mẹ kiếp, chẳng lẽ bọn tao nhầm người rồi?”
Tôi nghiến răng, dưới ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên má Triệu Xán.
Như muốn chứng minh cho bọn họ thấy, những gì tôi nói đều là sự thật.
Bọn họ quả nhiên tin rồi.
Chẳng mấy chốc, đúng như tôi dự đoán, trong trường lan truyền chuyện tôi và Triệu Xán yêu nhau, không ai bàn luận về giới tính của Triệu Xán nữa.
Kết quả này đúng ý tôi, nên tôi không phủ nhận.
Nhưng rất nhanh, phiên bản phóng đại về việc tôi và Triệu Xán “khóa môi nồng nhiệt” trên sân thượng cũng lan truyền nhanh chóng trong trường.
Thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện đủ loại phiên bản khác nhau.
Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc giải thích.
Triệu Xán nói, chúng tôi không làm gì quá đáng trên sân thượng, nhưng tiếng nói của anh ấy bị át đi.
Tôi phớt lờ những lời đồn đại đó, không quan tâm, mà tiếp tục cuộc sống của mình.
Vì tôi biết rất rõ, một khi người khác đã nhận định bạn làm chuyện gì đó, việc tự mình minh oan chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi.
Tin đồn thất thiệt này, không ý nghĩa bằng việc cứu vớt một trái tim tự trọng đang tổn thương.
Sau đó, gần đến kỳ thi đại học, chuyện này cũng dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Sau khi tốt nghiệp, Triệu Xán di cư sang nước ngoài nói với tôi rằng, anh ấy thật sự thích con trai, và cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.