Biệt Cửu Ca - Phần 1
Cập nhật lúc: 2024-10-20 23:39:09
Lượt xem: 4,245
1
Nhũ mẫu bên cạnh Vương phu nhân thật thô lỗ, suýt nữa làm trán ta đập vào khung kiệu khi đẩy ta vào.
Nếu không phải ta nghiêng đầu tránh kịp, e rằng giờ đã nổi lên một cục u to tướng rồi.
Kiệu hoa của Đoan Vương phủ vững vàng lên đường, ta ngồi xếp bằng trong kiệu, chống cằm suy tư.
Một tháng trước, sư phụ ta đột nhiên mất tích, không để lại lời nào, chỉ có một túi tiền nhuốm m.á.u rơi trước cửa đạo quán.
Vì muốn tìm sư phụ, ta lần theo manh mối ông để lại mà xuống núi.
Nhưng khi theo dấu đến Đoan Vương phủ, tất cả đều đứt đoạn.
Ta nghi ngờ chuyện mất tích của sư phụ có liên quan đến Đoan Vương phủ.
Thế nhưng Đoan Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài không tài nào đột nhập được.
Đặc biệt là từ ba tháng trước, khi thế tử bị kẻ gian ám hại, hôn mê bất tỉnh, thì nơi này phòng thủ càng như tường đồng vách sắt, đến một con muỗi lọt vào cũng sẽ bị c.h.é.m thành tám mảnh.
Nghe lời gièm pha từ đâu đó, Vương phi tin rằng nếu cưới một cô gái mang họ “Biệt” sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, có thể xua đuổi xui rủi và giúp thế tử tỉnh lại.
Vương phi vì bệnh tình của con mà cầu khấn đủ đường, thật sự tìm cho thế tử một mối hôn sự.
Nhưng khắp Trường An, người mang họ “Biệt” sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm, lại đến tuổi cập kê, chỉ có duy nhất một người – chính là đại tỷ của ta, Biệt Quan Quan.
Cha ta chỉ là một chức quan nhỏ, có thể kết thân với vương phủ, đúng là tổ tiên tích đức.
Nhưng khi nàng ta nghe nói mình phải gả là một kẻ sống dở c.h.ế.t dở, ngay cả thái y cũng đành bó tay, đại tỷ ta liền bị dọa cho c.h.ế.t khiếp, nhất quyết không chịu gả.
Thế là bọn họ bèn tính kế lên người ta.
Ta vẫn nhớ rõ, ngày đó ngồi trên nóc nhà, ta nghe được từ chính miệng họ những lời bàn mưu tính kế.
Hôm sau, ta liền nhận được bức thư đầu tiên trong mười năm qua của cha gửi đến.
Từng lời lẽ tha thiết, câu nào cũng đầy ắp tình thương, ấm áp vô cùng.
Nếu không phải ta tận tai nghe thấy mưu đồ của họ, có lẽ thật sự đã tin rằng cha thương nhớ ta biết bao.
2.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/biet-cuu-ca/phan-1.html.]
Ta gấp thư lại, cố ý lưu lại khách điếm thêm vài ngày rồi mới trở về nhà họ Biệt.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Giả vờ như không biết gì, ta ngồi yên ngắm cảnh bọn họ ba người thay phiên nhau tỏ vẻ ân cần, cha từ con hiếu, mỗi người đều đóng tròn vai.
Hôm nay, đúng ngày Đoan Vương phủ đến đón dâu, ta thản nhiên uống chén trà đã bị bỏ thuốc mê mà họ chuẩn bị sẵn.
Ta giả ngất, để bọn họ mặc cho ta hỉ phục và đẩy vào kiệu hoa.
Ta cần một thân phận thích hợp để tiến vào Đoan Vương phủ, và đây là cơ hội vô cùng hoàn hảo.
Về chuyện hôn sự, ta chưa nghĩ nhiều.
Vì thế tử vẫn còn hôn mê, mọi nghi lễ đều giản lược, đến cả bái đường cũng chỉ mình ta thực hiện.
Sau khi được tỳ nữ dìu vào tân phòng, họ nhanh chóng lui ra hết. Ta ngồi chờ một lúc, thấy không còn ai vào nữa bèn tự tay vén màn kiệu.
Trên giường có một nam nhân đang nằm, mặc hỉ phục, dung mạo tuấn tú. Khi ngủ, gương mặt ấy bình thản tựa như bước ra từ bức họa.
Đó chính là thế tử Đoan Vương phủ - Hoắc Nam Thần sao...
Ta tỉ mỉ quan sát hắn hồi lâu, chỉ thấy tướng mạo hắn đích thị là bậc thiên hoàng quý tộc, một đời phú quý thuận lợi, không hiểu vì sao lại rơi vào cảnh này.
Nghe đồn, nếu không phải vì đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Hoắc Nam Thần vốn đã có cơ hội được thăng làm thống lĩnh Cấm quân.
Nhưng đời người lắm chuyện trớ trêu.
Bộ hỉ phục trên người ta được may theo số đo của Biệt Quan Quan, mặc vào khiến n.g.ự.c ta bị bó chặt đến khó thở.
Ta tiện tay nới lỏng đai lưng, đang định cởi ra, chợt liếc mắt lên xà nhà.
Một thiếu niên mặc hỉ phục đỏ rực đang ngồi vắt vẻo trên đó, đôi chân buông thõng, ánh mắt nhìn về phía ta.
Thiếu niên này mang vẻ ngạo nghễ, tùy tiện, nhưng giữa hàng chân mày lại ẩn hiện sát khí khó lường.
Ta đứng sững, tay cứng đờ, mắt to trừng mắt nhỏ với thiếu niên trên xà nhà.
Điều khiến ta kinh ngạc chính là thiếu niên này sao lại có diện mạo giống hệt với tân lang đang nằm trên giường?
Thiếu niên phát hiện ánh mắt ta, thân mình khẽ động, từ trên xà nhà bay xuống.
Phải, hắn không đi mà bay lướt, thân thể nhẹ như gió.