Biệt Cửu Ca - Phần 9
Cập nhật lúc: 2024-10-20 23:42:15
Lượt xem: 6,145
23.
Ta theo ánh mắt của Hoắc Nam Thần nhìn ra cửa. Thu Dung vốn ngoan ngoãn đứng bên ngoài, nhưng khi bị phát hiện, nàng lập tức rút d.a.o găm từ trong tay áo ra và lao tới.
Hoắc Nam Thần vung tay áo, nhẹ nhàng gạt phăng vũ khí của nàng.
Thu Dung không ngờ rằng “ta” lại có võ công cao cường như vậy. Nàng nghiến răng, liều mạng lao tới với một tay giấu độc châm.
Quyết tâm g.i.ế.c ta của nàng quả thực đã đến mức tận cùng.
Hoắc Nam Thần nghiêng đầu tránh độc châm, rồi tung một cước khiến Thu Dung văng ra xa.
Cú đá nặng nề không hề nể tình chủ tớ lâu năm.
“Đoạn Vũ!”
“Có mặt!”
Không cần ám hiệu, Đoạn Vũ lập tức xuất hiện từ bóng tối.
“Đưa đi thẩm vấn!”
“Tuân lệnh!”
Thu Dung bị Đoạn Vũ lôi đi, còn chuyện nàng sẽ phải chịu đựng cuộc tra tấn ra sao thì chẳng ai biết được.
Nhìn theo bóng dáng bị lôi đi của nàng, ta không khỏi cảm thán: “Ta tưởng ngài có tình cảm với nàng chứ.”
“Ta cần gì phải có tình cảm với nàng?”
“Chẳng phải nàng từng là thông phòng của ngài sao? Lại hầu hạ ngài đã nhiều năm rồi.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta từng nghe Thu Dung kể rằng nàng vốn là nha hoàn trong viện của Hoắc Hưng Văn.
Vài năm trước, nàng suýt bị Hoắc Hưng Văn đánh chết, may được Hoắc Nam Thần cứu và đưa về viện của hắn. Với một công tử thế gia như hắn, có vài thông phòng cũng là chuyện bình thường.
“Ta chưa từng chạm vào bất kỳ ai.” Giọng Hoắc Nam Thần trở nên lạnh lùng.
“Không phải thì không phải. Ngài tức giận gì chứ…”
Hoắc Nam Thần im lặng, chẳng buồn trả lời ta nữa.
Chưa rõ do Thu Dung không chịu nổi tra tấn hay do Đoạn Vũ quá giỏi, chỉ trong một ngày đã có kết quả thẩm vấn.
“Bẩm thế tử phi, Thu Dung khai rằng chính đại công tử Hoắc Hưng Văn đã sai nàng ám sát người.”
24.
“Chẳng phải nàng suýt bị Hoắc Hưng Văn đánh c.h.ế.t sao? Sao lại còn làm việc cho hắn?” Ta thầm hỏi.
Nhưng Hoắc Nam Thần vẫn còn giận, từ sáng đến giờ không thèm nói chuyện với ta.
Hắn chỉ nói với Đoạn Vũ: “Báo lại với phụ thân, để người tự quyết định.”
Dù Hoắc Nam Thần là đích tử, nhưng Hoắc Hưng Văn vẫn là trưởng tử dòng thứ của Đoan Vương. Tội sai người ám sát thế tử phi là trọng tội, nhưng xử lý ra sao phải do Đoan Vương định đoạt.
Sau khi Đoạn Vũ rời đi, ta lại hỏi: “Ngài có tin lời của Thu Dung không?”
Hoắc Nam Thần vẫn im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/biet-cuu-ca/phan-9.html.]
Ta cũng chẳng muốn tự chuốc lấy phiền phức nữa: “Không nói thì thôi, dù sao ngài cũng chẳng tin ta, để sau này khỏi nghi ngờ ta cũng tốt.”
Hoắc Nam Thần cuối cùng lên tiếng: “Ta không phải không tin nàng.”
“Ồ…”
Ta không ngờ điều đầu tiên hắn muốn giải thích lại là điều này.
“Lời của Thu Dung không đáng tin, nhưng đó không phải điều chúng ta cần bận tâm. Phụ thân sẽ cho họ đối chất trực tiếp.”
Hoắc Nam Thần suy tính sâu xa hơn ta nhiều. Thay vì đoán lời nói thật giả, cách nhanh nhất là đối chất giữa người buộc tội và kẻ bị buộc tội.
Hoắc Nam Thần hiếm khi chia sẻ thêm với ta, lần này hắn còn nói về kết quả điều tra trước đó. Dù chưa có bằng chứng cụ thể, các manh mối đều cho thấy có liên quan đến tranh đoạt quyền lực.
Trước đây hắn không nói vì vụ việc liên quan đến nhiều người, biết càng ít càng tốt. Nhưng dù ta có muốn tránh cũng không được, từ khi gả vào vương phủ, ta đã trở thành một phần của mớ rắc rối này.
Kẻ muốn g.i.ế.c ta cũng chính là những kẻ muốn g.i.ế.c Hoắc Nam Thần.
Mọi chuyện sẽ không yên ổn cho đến khi tất cả được giải quyết.
Thu Dung khai rằng Hoắc Hưng Văn sai nàng ám sát ta, lo sợ rằng nếu việc cưới ta giúp Hoắc Nam Thần tỉnh lại, địa vị của hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Vương phi sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, yêu cầu vương gia phải đưa ra lời giải thích.
Ngày đối chất, ta cũng có mặt.
Thu Dung vẫn kiên quyết buộc tội Hoắc Hưng Văn.
25
Hoắc Hưng Văn, vì sợ vương gia tin vào lời Thu Dung, đã hoảng loạn mà khai ra tội lỗi của mình.
Hắn không sai Thu Dung g.i.ế.c ta, mà đã mua chuộc một đầu bếp mới vào phủ, để người này hàng ngày bỏ thuốc độc vào món ăn mà ta yêu thích.
Trước đó, hắn còn lén đưa một đạo sĩ vào phủ, chỉ để nhờ người này chỉnh lại phong thủy.
Thu Dung rõ ràng không biết về chuyện đầu độc, nếu không, nàng đã không ra tay sớm như vậy và bại lộ.
Dù sao nàng cũng rất khôn ngoan, lấy cớ buộc tội Hoắc Hưng Văn để vừa thoát tội, vừa không tiết lộ chủ mưu thực sự.
Khi biết không còn đường lui, Thu Dung đã cắn viên độc dược giấu trong miệng, tự sát ngay tại chỗ.
Nàng quả thật là tử sĩ đã được cài vào vương phủ từ lâu.
Hoắc Hưng Văn vì chuyện đầu độc đã bị vương gia nghiêm trị và giam vào cấm phòng ba năm.
Dù vậy, vương phi vẫn chưa hài lòng với hình phạt này.
Sau đó, chuyện Hoắc Hưng Văn bị phạt đến tai người thiếp của vương gia. Trong cơn hoảng loạn, bà ta thú nhận rằng Hoắc Hưng Văn không phải con ruột của vương gia.
Hoắc Hưng Văn thực chất là con của bà và một hạ nhân.
Khi còn là tỳ nữ, bà đã lợi dụng lúc vương gia say rượu mà leo lên giường ông, rồi giả vờ mang thai. Nhờ cái thai đó và sự sắp đặt của Thái hậu, bà mới được nâng lên làm thiếp.
Khi sự thật phơi bày, cả bà và Hoắc Hưng Văn đều bị vương gia đuổi khỏi vương phủ trong cơn thịnh nộ.
Ta không ngờ rằng chuyện ta bị ám sát lại khiến một bí mật chôn giấu bao năm nay bị phanh phui.
Vương gia và vương phi bao năm qua giữ vẻ ngoài hòa thuận, nhưng từ khi nghe tin vương gia có con với tỳ nữ ngay sau ngày cưới, một cái gai đã cắm vào lòng vương phi.
Vì áy náy, vương gia mãi không thể gần gũi với vương phi.