Bộc Phát Thuộc Tính Thủy Tồn - 14
Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:47:55
Lượt xem: 45
ên ngoài phòng livestream, hầu như tất cả mọi người đều chuyển từ trạng thái hừng hực khí thế sang rưng rưng nước mắt.
“A a a a a cuối cùng cũng không phải chết!!!”
“Ai hiểu cho tôi, đến giờ tim tôi vẫn đập thình thịch!”
“Trời ơi đúng là dịch chuyển ra ngoài vào giây cuối cùng, quá tuyệt vời, phim ảnh cũng không hồi hộp đến vậy!”
“Xin lỗi anh bạch tuộc nhỏ, trước đây tôi còn đánh anh hu hu hu...”
“Tin tốt! Nhà phát triển của họ đã bị bắt! Vừa ra khỏi game đã phải vào tù, đúng là đáng đời! (Hình ảnh) (Hình ảnh) (Hình ảnh)”
Khoảnh khắc quá trình khởi tạo hoàn thành, lối ra cũng đồng thời bao trùm lấy chúng tôi.
Người chơi dường như còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi bị ánh sáng trắng nuốt chửng, cả thế giới cùng với tiếng sóng thủy triều rút đi, hóa thành hư vô.
Người khổng lồ cũng hoàn toàn tan thành một vũng nước bẩn.
Xem ra hắn đã gặp chuyện ở thế giới thực rồi.
Anh Bạch Tuộc có chút lưu luyến nói: “ Có phải sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa không?”
Khỉ Hoang lại cho anh ta một cái tát vào đầu.
“Sự lạnh lùng thực sự không phải là cãi nhau ầm ĩ, mà là cậu lại dám nguyền rủa tôi đấy.”
Tôi gặm nốt miếng táo cuối cùng trong nghĩa địa.
“Đi thôi, hành trình này kết thúc rồi, nên đi trải nghiệm nơi tiếp theo.”
Tôi vẫn còn rất đói.
Nhưng cũng đã được ăn một quả táo khá ngon.
Cùng với sự biến mất của anh Bạch Tuộc, Khỉ Hoang cũng kéo tôi rơi từ tòa nhà cao tầng xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/boc-phat-thuoc-tinh-thuy-ton/14.html.]
Cô ấy nói: “Ai muốn có bạn gái từ trên trời rơi xuống thì có phúc rồi đây, chúng ta sắp nhảy lầu rồi.”
Cùng với việc tia sáng trắng cuối cùng biến mất, cơ thể dần cảm nhận được hơi ấm dễ chịu.
Dường như có ánh sáng chiếu vào người, mang đến một giấc mơ kỳ lạ.
Ngoại truyện
Ở sở thú, tôi có một kẻ thù không đội trời chung tên là Khỉ Hoang.
Cô nàng vốn là một con khỉ vô tư lự ở núi Nga Mi, chuyên đi cướp đồ ăn vặt của khách du lịch, kết quả vì bị thương nặng nên được nhân viên sở thú mang về nuôi.
Lúc đầu, Khỉ Hoang nói chuyện với tôi rất từ tốn, nhẹ nhàng.
Sau đó, cô nàng ngang nhiên cướp quả quýt từ miệng tôi, còn vênh váo khoe khoang là cô nàng biết bóc vỏ.
Thật tức c.h.ế.t đi được!!!
Khi có nhân viên sở thú ở đó, cô nàng chỉ dám đứng trên đầu tôi đánh đu.
Khi không có nhân viên sở thú, cô nàng liền lao vào đánh nhau với tôi.
Người ta thường nói bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, nhưng đến lượt tôi thì—
Bánh xe số phận chẳng chuyển động chút nào, dây xích cuộc đời thì sắp đứt hết rồi.
Cô nàng luôn miệng nói, loài người đều là những kẻ xấu xa.
Điều này tôi có thể hiểu được, dù sao những vết thương trên người cô nàng cũng là do con người gây ra, nghe nói suýt chút nữa đã lấy mạng cô nàng.
Vì vậy, tôi rất rộng lượng và bao dung với Khỉ Hoang.
Dù sao cô nàng chắc cũng bị tổn thương não, nên tính cách rất nóng nảy và thất thường.