Bỗng nhiên nhặt được tiểu cẩm lý! - 464
Cập nhật lúc: 2024-10-27 13:45:00
Lượt xem: 2
Đại Kiều nhỏ hơn An Bình, lại dạy học cho An Bình, cái này trong mắt Vạn Xuân Cúc là rất không thể tưởng tượng nổi, mà cũng rất mất mặt.
Nhưng bà ta không nỡ mắng An Bình, đành phải quặm mặt lại nói: "Nhưng Đại Kiều cũng không nên ra tay với con..."
Bà ta còn chưa nói hết, đã nghe được giọng mẹ chồng từ nhà bếp truyền tới: "Vợ thằng cả, cô đã rảnh rỗi như vậy thì vào đây nhóm lửa!"
Từ khi Vạn Xuân Cúc bụng lớn, Kiều Tú Chi không còn bắt bà ta vào bếp làm việc, sợ bà ta va chạm.
Vạn Xuân Cúc nghe được giọng mẹ chồng, toàn thân run run một chút, vừa tức vừa sợ hãi.
Bà ta trừng Đại Kiều một cái, quay người chậm rãi đến nhà bếp.
An Bình nhìn mẹ đi, không khỏi khoa trương thở phào nhẹ nhõm nói: "Mỗi lần mẹ anh nói, anh sẽ cảm giác bên tai có thật nhiều con ruồi đang bay, ong ong ong... Rất ồn ào!"
Nói xong, cậu phun lưỡi mắt trợn trắng đổ vào trên mặt bàn, làm ra bộ dáng thật bị ồn chết.
Đại Kiều nhìn dáng vẻ anh họ thực sự quá bựa rồi, nhịn không được bật cười, quay đầu đột nhiên nhìn thấy dưới gốc cây Tiểu Uyển Nhi đang ngoẹo đầu nhìn họ.
Thấy cô nhìn sang, cô bé lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm con kiến trên đất.
Đại Kiều chuyển mắt, đi tới nói: "Tiểu Uyển Nhi, em có muốn học với chị hay không, chị dạy em đếm có được không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/bong-nhien-nhat-duoc-tieu-cam-ly/464.html.]
Kỳ thật đến bây giờ cô cũng không biết Tiểu Uyển Nhi bị bệnh gì.
Cô bé yên tĩnh hơn đứa trẻ bình thường một chút, lại không thích nói chuyện, nhưng như vậy có vẻ cũng không có vấn đề gì.
Nhưng tất cả mọi người nói cô bé kỳ quái, cô đành phải hôm sau lấy một chút nước ngọc châu cho cô bé uống, nhưng có vẻ không hiệu quả gì.
Tiểu Uyển Nhi nhìn chằm chằm mặt đất không nhúc nhích.
Đại Kiều thở dài trong lòng, đang muốn đứng lên quay người rời đi, thì thấy Tiểu Uyển Nhi đứng lên, đưa tay bắt lấy tay áo cô.
Đại Kiều hơi ngơ ngác, cúi đầu nhìn tay áo mình bị bắt lấy, trong lòng hơi động nói: "Tiểu Uyển Nhi, em muốn theo chị học tập đúng không?"
Tiểu Uyển Nhi biểu lộ thẫn thờ, không trả lời, chỉ là một đôi mắt đen trong vắt nhìn cô.
Đại Kiều nắm chặt bàn tay nhỏ của cô bé, thấy cô bé không phản kháng, dắt cô bé đến trước bàn đá.
Sau đó mềm giọng nói với cô bé: "Tiểu Uyển Nhi, em ở đây ngồi chờ, chị chỉ cho anh họ mấy đề này, sau đó sẽ đến dạy em đếm, có được không?"
Tiểu Uyển Nhi vẫn không mở miệng, nhưng ngồi xuống băng ghế đá.
An Bình thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Đại Kiều, em thật sự là quá lợi hại, anh vẫn là lần đầu thấy Tiểu Oản Nhi để ý tới người khác đấy!"