Boss Lớn Bắt Tôi Gọi Là Chồng - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-08 19:43:52
Lượt xem: 2,009
3.
Câu này vừa nói ra.
Ở một nơi tôi không nhìn thấy, bầy quỷ trong phòng thông tin bỗng chốc nhốn nháo lên:
"Boss hôm nay uống nhầm thuốc hả? Cái đuôi hồ ly cũng không giấu đi."
"Xem ra cô gái này không thể tranh giành rồi, thật là đáng tiếc."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Tôi vẫn muốn ă/n n/ội t/ạng của cô ta, trông ngon quá đi kekeke...”
“Đây vẫn là boss lớn gi*t người không chớp mắt của chúng ta sao?"
……
Tôi không biết gì về cuộc thảo luận giữa những con quỷ đó.
Nhìn đôi mắt ửng đỏ của chàng trai.
“Tôi nói anh bạn này, có thể thu chiếc đuôi vào không? Cậu quấn nhầm người rồi."
"Chị thả ra trước đi, chị như vậy tôi không cử động được."
"Đừng có khóc chớ? Vậy giờ chúng ta cùng đi tìm manh mối nha.”
Dưới sự cầu xin của tôi.
Cậu ta từ từ thu lại chiếc đuôi và ngừng khóc, cẩn thận nắm lấy góc áo của tôi.
Tôi nhìn chóp tai cụp xuống của cậu ta mà lòng mềm nhũn.
"Nhìn cậu nhóc đáng thương thế này, ai mà từ chối được chứ!"
Tôi run rẩy đưa tay ra.
"Chị sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ!"
[Trời cao có thấu! Chuẩn mực đạo đức phụ nữ của chị sắp không giữ được nữa rồi!!!]
Phòng thông tin...
"Buồn cười ch*t mất, cô gái này đang sợ ch*t khiếp vẫn còn nói bảo vệ boss kìa.”
“Thủ đoạn của loài người thật đa dạng.”
“Này! Nội tạng của cô nhóc đó là ta nhìn trúng, không được tranh với ta.”
4.
Tôi dắt tay bé hồ ly.
“Cậu nhớ phải theo sát tôi, đừng thả ra nghe chưa!”
Đang định thả lỏng ra một chút, đột nhiên trên tay truyền đến cảm giác dính dính.
“Đừng nghịch, đi tìm manh mối nào.”
Sau lưng chợt bốc lên một mùi hôi thối.
“Em gái, đã tìm thấy con ngươi của ta chưa?”
Tôi đơ người một lát, quay đầu nhìn lại.
“Ôi chao! Chị đẹp áo hồng, sao chị không nói sớm, em nói chị hay này, em có quen người bán con ngươi vừa rẻ mà xịn nữa.”
“Trời ơi! Mái tóc chị dưỡng thế nào mà mượt vậy chứ, thật ngưỡng mộ chị quá đi.”
“Chị! Sao chị lại đẹp rung động lòng người thế này!”
Khóe miệng của quỷ áo hồng cong lên đến mang tai, đưa tay lên sờ ba cọng tóc khô xác xơ của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/boss-lon-bat-toi-goi-la-chong/chuong-2.html.]
“Chắc do đồ bổ mà ta ăn bắt đầu có hiệu quả rồi?”
Trong bóng tối, mùi thối rữa càng lúc càng nồng.
Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài sợi thịt bị mắc trong kẽ răng.
“Cái gì ấy nhỉ, chị, em đi tìm con ngươi cho chị nha.”
Quỷ áo hồng đứng nguyên tại chỗ cúi đầu nhìn nhìn.
“Ủa không đúng! Ta là con trai mà.”
Tôi vừa mới thở ra một hơi thì nghe thấy một giọng nam:
“Cậu đi theo anh Phong đây, thẻ bài mà ông đây rút được là người làm vườn có thể gi*t người, anh đảm bảo sẽ để cậu sống đến cuối cùng, nhưng mà... Ông vẫn chưa được chơi qua hậu duệ của hồ tộc...”
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Trò chơi kinh dị còn có thể loại dùng thân dưới này để chơi game à? Thật là không sợ ch*t mà.”
Sau khi bình tỉnh lại.
“Hậu duệ hồ tộc? Đ*m, chị đây mới đi tìm chút manh mối thôi mà dám bắt nạt bé hồ ly của chị à?”
Tôi đi theo âm thanh dưới ánh trăng, lần mò tìm thấy cậu nhóc đáng thương đang ngồi xổm ở góc tường, còn người đàn ông trước mặt đang c/ởi đ/ai l/ưng qu/ần của mình.
Tôi tức điên người sợi roi da quất lên tay hắn.
“Anh Phong hả? Đây chắc là ‘phong giật’ chứ anh em gì tầm này?”
“Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến những chuyện rác rưởi.”
Người đàn ông xăm trổ nhìn m/áu tuôn ra từ cánh tay, lập tức cầm con d/ao lên xông về phía tôi.
“Nếu mày muốn thay thế nó đến vậy, ông đây càng thích thể loại như mày đấy!”
Phía sau truyền đến mùi gỗ đàn hương quen thuộc, có một cánh tay che đi đôi mắt của tôi.
“Chị, đừng nhìn.”
5.
“Mời người chơi tập trung trước sảnh lớn để lựa chọn phòng.”
Tôi đi đến đại sảnh, trong không khí mùi m/áu tư/ơi nồng đậm, vết m/áu rải đầy trên nền đất, bốn mặt tường dính đầy những miếng thịt vụn.
Bởi vì căng thẳng quá, nên trong mắt của mọi người chỉ toàn là sự cảnh giác và phòng bị.
Trên cầu thang hình xoắn ốc đổ nát đầy bụi bặm, quản gia Tiểu Nhất sắc mặt trắng bệch mỉm cười, quay cái đầu 360 độ.
“Các vị có thể lựa chọn phòng của mình rồi.”
Nói xong anh ta vung tay, trước mặt chúng tôi liền xuất hiện tám tờ giấy.
Anh ta nhàn nhã lau đi vết m/áu bên miệng.
“Hôm nay tâm trạng tốt, rút thăm quyết định nha.”
Thẩm Kinh đột nhiên đứng lên chỉ về phía tôi, nhìn về phía quản gia.
“Tôi đã là cư dân ở nơi này, như ngài nói lúc đầu, không được từ chối bất cứ yêu cầu gì của cư dân, tôi muốn cô ta ở tầng 21.”
Đôi mắt của quản gia Tiểu Nhất lướt qua một tia cuồng nhiệt.
“Như anh mong muốn.”
Trong mắt các người chơi khác ngập tràn sự sợ hãi.
“Tầng 21 là phòng của boss lớn, cô gái này ch*t chắc rồi.”
“Hy vọng tôi ở tầng thấp một chút, làm ơn làm ơn đó.”
“Tầng mà boss lớn ở còn gọi là tầng ch*t ch/óc, không ai có thể sống sót rời đi.”