Boss Lớn Bắt Tôi Gọi Là Chồng - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-06-08 19:44:37
Lượt xem: 1,715
Trước ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, tôi lau đi vết m/áu trên mặt Tiểu Hoa.
"Tối qua Tiểu Hoa ngủ có ngon không, đến đây chị ôm cái nào.”
Tiểu Hoa nhanh nhẹn ngồi lên đùi tôi.
Tôi nhìn vết thương cũ đã được kh/âu lại của em ấy.
"Không tồi, tiếp tục duy trì nha."
“Anh Tiểu Nhất, đem bánh gato của em đưa cho chị gái ăn đi.”
Cặp tình nhân người chơi kia đột nhiên đứng lên.
“Dựa vào cái gì! Cô ta có thể ăn bánh gato, còn chúng tôi phải ăn những thứ này chứ.”
Tiểu Hoa xoay đầu định đem cái đầu đ/ứt l/ìa ra.
Tôi nhẹ nhàng vỗ cái đầu đang r/ỉ m/áu của em ấy.
“Không cần làm như thế, miệng vết thương lại vỡ ra đấy.”
Nhìn thấy bánh gato dâu tây được mang lên, ai nấy đều lộ ra ánh mắt thèm thuồng.
Tôi vét lấy một thìa, không có vấn đề gì cả, ăn ngấu nghiến.
“Mọi người cũng ăn đi, tôi không khách sáo đâu, tôi ăn trước đây.”
Thẩm Kinh nhìn tôi ghét bỏ.
“Ăn như quỷ đói, không để ý đến hình tượng một chút nào, ăn xong bữa này sẽ không có bữa sau nữa đâu, đợi boss lớn trở về, cô ch*t chắc rồi.”
Tôi trợn tròn mắt.
“Anh thì có hình tượng à, hình tượng của anh và tên của anh rất hợp đấy, Thần Kinh.”
Người đàn ông trước đó nôn ra ngẩng đầu lên.
“Tôi không ăn, thì cậu làm gì tôi.”
Lời còn chưa nói xong, quỷ áo hồng đã cầm con d/ao đ/ẫm m/áu đ/âm xuống, dùng dây thừng kéo lê đến phòng bếp tạo thành một đường m/áu.
“Nếu đã không thích ăn cơm ta nấu, ngươi làm thức ăn của ta đi!”
Trải qua lần này, những người còn lại trong lòng cảm thấy mình vẫn còn may mắn, nên họ đều gắng chịu cảm giác buồn nôn, ăn hết thức ăn trước mặt.
Bầu không khí ngày càng nặng nề, giống như dự báo cho những cuồng phong bão táp sắp tới, khiến cho người ta nhìn không thấu.
8.
Nhìn thấy bé hồ ly đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh.
“Làm cái gì mà trên mặt đầy m/áu vậy? Cậu bị thương ở đâu sao?” Tôi lao đến ngồi xổm xuống, lo lắng đỡ cậu ngồi lên ghế sô pha, sờ khắp người cậu một lượt.
Không thể phủ định rằng cảm giác này rất tuyệt, chỉ là có chút lạnh, chắc là do khí huyết không đều.
Cậu ta sững người quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy ủy khuất.
“Chị à, tôi đau quá.”
Tôi gấp gáp nhìn cậu.
“Không sao chứ? Vết thương ở đâu?”
Cậu ta giơ bộ móng dài lên.
Tôi nhìn vết thương nhỏ trước mặt mắt co rút lại.
“Bé hồ ly, muộn thêm chút nữa có thể trực tiếp tạo kỳ tích cho nền y học rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/boss-lon-bat-toi-goi-la-chong/chuong-4.html.]
“Tôi có tên mà, tôi tên Thập Tam.”
Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vừa nãy chị còn nói tên của người kia rất hợp với khí chất, vậy mà tên của tôi đến giờ chị mới biết.”
“Vừa nãy? Cậu đã nghe thấy rồi? Cậu ở chỗ nào vậy.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Vậy chị… Chị gọi cậu là ‘Tiểu Tam’?”
Trong phòng thông tin, bọn quỷ điên cuồng hét lên.
“Oi troi oi cai do lang lo!!!”
“Vết thương này rõ ràng là tôi tận mắt thấy boss lớn tự r/ạch mà.”
“Nam quỷ áo hồng bên trên đừng nói tiếng nước ngoài nữa, tiến vào chỉnh sửa rất cực đấy.”
“Boss đã cài đặt rồi.”
“Thập Tam, cậu tìm ra manh mối gì chưa.”
Cậu ta nhìn về phía tôi lẩm bẩm.
“Chị, chị muốn rời xa tôi như vậy sao?”
Tôi đang lật tung cái tủ ở trước mặt.
“Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ.”
“Tìm thấy rồi!” Trước mặt hiện ra gợi ý.
“Chúc mừng người chơi đã tìm thấy đồ cất giấu, cấp độ S, là một cây gậy phép thuật có thể chống đỡ hai lần công kích.”
Tôi nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha sắc mặt xanh xao.
“Nếu đã là đồng đội, vậy thì cái này cho cậu, có thể tránh được hai lần thương tổn.”
Nhìn người đã đi xa, cây gậy phép thuật trong tay bỗng chốc biến thành tro bụi, trong đôi mắt là một mảng đen kịt.
“Chị à, tôi sắp không nhịn được muốn nhốt chị lại rồi.”
9.
Tôi nhẹ nhàng đi đến phòng bếp, mùi hôi thối nồng nặc ập đến, quỷ áo hồng đang dùng sức nhai miếng thịt bị thối rữa vừa nãy, mắt thấy cái cằm của cậu ta sắp rớt xuống vai, tôi cầm lấy cây kim.
“Cằm của cậu lật ngược như vậy thì làm sao ăn được.”
Như vậy tốt hơn nhiều rồi.
Kh/âu lại xong, cậu ta gợi ý cho tôi một manh mối.
“Tầng 18 có thứ cô cần.”
Tôi nhìn về phía đại sảnh, người vẫn đang ngồi đấy.
“Thập Tam, lại đây.”
Cậu ấy ngơ ngác ngước lên nhìn tôi.
Tôi đi đến kéo tay cậu.
“Tầng 18 có manh mối, chúng ta đi xem xem.”
Cậu ấy hơi sửng sốt, lại có chút vui vẻ, đôi tai đột nhiên dựng lên.
“Chị, thật sự sẽ đi xem sao?”
Tôi vừa định bước vào phòng, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng hét kinh hoàng:
“Áaaaaaa!!!”
Tim tôi thắt lại, theo bản năng kéo Thập Tam ra sau lưng.