Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 110: Nếu không mắng thật nặng thì ta không nhận ngươi là huynh đệ nữa
Cập nhật lúc: 2024-10-19 14:51:25
Lượt xem: 134
Nếu không nhờ nghe được suy nghĩ của Cửu Cửu, Đại Hoàng tử có lẽ cả đời sẽ bị che mắt, không biết Tiêu Tĩnh Vân phải chịu đựng cuộc sống đau khổ, chẳng khác nào sống mà như chết.
Đại Hoàng tử đột nhiên mất hết hứng thú ăn uống.
Hắn đứng trong sân, nhìn về phía nhà chồng của Tiêu Tĩnh Vân, đứng rất lâu, hốc mắt nóng lên, có nước mắt chảy ra.
Hắn ngạc nhiên lẩm bẩm: "Tại sao người khuê mật của Tĩnh Vân không nói cho ta biết điều này?"
"Chẳng lẽ Tĩnh Vân còn giấu cả khuê mật của nàng?"
"Nàng đã luôn chịu đựng đau khổ một mình sao?"
Đại Hoàng tử càng nghĩ càng đau lòng.
Đêm khuya, đợi khi Cửu Cửu đã ngủ, Đại Hoàng tử lén bay tới phủ của vị Hiệu Úy - chồng của Tiêu Tĩnh Vân, một căn nhà ba gian gần cổng thành.
Con đường này Đại Hoàng tử đã từng lén đi qua nhiều lần, nhắm mắt cũng có thể tìm được.
Nhưng mỗi lần đến đây, Đại Hoàng tử chỉ đứng lặng lẽ bên ngoài mà không dám vào trong, cũng chưa bao giờ gặp Tiêu Tĩnh Vân.
Hắn lo sẽ gây rắc rối cho nàng.
Chỉ cần đứng gần nơi Tiêu Tĩnh Vân ở, hít thở cùng bầu không khí với nàng, hắn đã cảm thấy mãn nguyện.
Nhưng hôm nay, khi đến nhà họ Lý, Đại Hoàng tử không đứng xa xa như một quân tử hiếm hoi, mà bay lên mái nhà, dùng ánh mắt sắc bén rà soát khắp sân, tìm bóng dáng Tiêu Tĩnh Vân.
Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng thấy nàng.
Nàng đang quỳ trước sảnh chính của tiền viện, trên nền đất lạnh lẽo, mặc một bộ y phục mỏng manh, bị một kẻ hầu đổ một thùng nước lạnh từ đầu xuống, khiến nàng rét run, răng va lập cập.
Còn chồng nàng thì ngồi không xa, tay ôm ấp hai bên, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng vô cảm, không chút thương xót.
Đại Hoàng tử gần như đã định xông xuống cứu nàng.
Nhưng hắn nhớ ra mình lén đến đây, vốn đã không phải đường đường chính chính. Nếu lúc này mà xông xuống, danh tiếng của Tiêu Tĩnh Vân sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, sau này nàng sống ở nhà chồng càng thêm khốn khổ.
Hắn không thể xuống.
Đại Hoàng tử nghiến chặt tay, cố kiềm chế.
Vì siết quá mạnh, lòng bàn tay hắn bị móng tay cắm vào, rướm máu, nhỏ xuống viên ngói xanh dưới chân.
Trong sân, Lý Hiệu Úy nhìn Tiêu Tĩnh Vân đang run rẩy vì rét, hỏi: “Tiêu Tĩnh Vân, rốt cuộc ngươi có chịu nói rằng ngươi không thích Đại Hoàng tử, căm ghét Đại Hoàng tử không?”
Tiêu Tĩnh Vân bị Lý Hiệu Úy hành hạ như thế hôm nay là vì Lý Hiệu Úy không nghe được lời mà hắn muốn nghe, nên trút giận lên nàng.
Điều hắn muốn nghe chính là lời nàng nói rằng nàng không thích Đại Hoàng tử, căm ghét Đại Hoàng tử.
Vì sao ư?
Bởi vì chuyện Đại Hoàng tử xin chỉ hôn để cưới Tiêu Tĩnh Vân luôn là cái gai trong lòng Lý Hiệu Úy, hắn thấy lòng tự trọng của một nam nhân bị thách thức.
Khi xin cưới Tiêu Tĩnh Vân, vì gia thế của nàng nhỉnh hơn hắn, hắn không dám nói gì, cũng không dám biểu hiện bất mãn.
Nhưng sau khi thành thân, mọi chuyện đã khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-110-neu-khong-mang-that-nang-thi-ta-khong-nhan-nguoi-la-huynh-de-nua.html.]
Lý Hiệu Úy luôn muốn tìm mọi cách, hành hạ Tiêu Tĩnh Vân, để lấy lại chút tự trọng đã bị tổn thương lúc trước.
“Trả lời ta đi chứ?” Thấy Tiêu Tĩnh Vân mãi không trả lời, Lý Hiệu Úy tiến lên, nắm chặt tóc nàng, nói: “Nhanh lên! Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Tiêu Tĩnh Vân cứng cỏi hừ lạnh một tiếng, nhất quyết không nói gì.
Những thủ đoạn thấp hèn này, Lý Hiệu Úy cứ cách một khoảng thời gian lại giở ra một lần. Ban đầu, Tiêu Tĩnh Vân còn ứng phó qua loa, nhưng giờ nàng đã chẳng buồn đối phó nữa.
Thấy nàng dửng dưng, Lý Hiệu Úy giơ tay định tát nàng, nhưng đột nhiên có một viên đá từ đâu bay tới, đánh trúng vào mu bàn tay hắn, khiến tay hắn rách toác, không thể tiếp tục đánh Tiêu Tĩnh Vân.
Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062
Lý Hiệu Úy cảnh giác hét lên: "Ai? Ai đánh ta?"
Nhưng kẻ đã ra tay, Đại Hoàng tử, đã sớm biến mất.
Một lát sau, nhà của Vệ Dương – Đại Thống lĩnh mới nhận chức của Tuần Thành Vệ ở ngay bên cạnh – bỗng nhiên bốc cháy. Cả nhà nháo nhác, liên tục hô hoán, "Cháy rồi! Cháy rồi! Mau lấy nước!"
Tiếng động lớn đến mức Lý Hiệu Úy cũng nghe thấy. Lý Hiệu Úy luôn muốn lấy lòng Vệ Dương để gia nhập Tuần Thành Vệ, làm một phó thống lĩnh hoặc phó tướng, dù sao cũng hơn là làm một Hiệu Úy nhỏ nhoi. Nhưng hắn chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận Vệ Dương, dù nhà hai người chỉ cách nhau một bức tường.
Giờ đây, cơ hội cuối cùng cũng đến. Lý Hiệu Úy cười bảo: "Đúng là trời giúp ta. Ta đi giúp dập lửa đây."
"Người đâu, cùng ta đi nào!"
Nhờ vậy, Tiêu Tĩnh Vân được tạm thời tha, nàng thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức ngồi bệt xuống đất.
________________________________________
Bên nhà Vệ Dương, Vệ đại thống lĩnh.
Vệ Dương bực dọc nhìn Đại Hoàng tử đang đứng trước mặt mình, chỉ vào hắn mà trách móc: "Phượng Thiên Mặc, ngươi đúng là đồ khốn. Muốn cứu người thì cứ cứu thẳng tay đi, tại sao lại đốt nhà ta?"
"Nhà ta có thù oán gì với ngươi?"
Đại Hoàng tử không thèm để tâm, hừ lạnh: "Ta chỉ đốt gian chính dùng để tiếp khách thôi mà, chẳng phải chỉ cần tu sửa lại là được sao? Tiền sửa ta sẽ trả. Chuyện này đâu có đáng để ngươi phàn nàn."
"Chẳng qua, vì chúng ta là huynh đệ đã cùng sinh tử trên chiến trường nên ta mới nhờ ngươi giúp lần này thôi."
Vệ Dương là huynh đệ vào sinh ra tử cùng Đại Hoàng tử trên chiến trường. Họ đã cùng nhau g.i.ế.c giặc, đổ máu, tình cảm rất sâu nặng. Ngày nay, Vệ Dương lên chức Đại Thống lĩnh Tuần Thành Vệ cũng nhờ Đại Hoàng tử tiến cử.
Vệ Dương dù lòng cảm kích thật, nhưng chuyện bị đốt nhà thì không thể không tranh luận.
"Ta quan tâm đến tiền sửa nhà sao?" Vệ Dương nói. "Ta quan tâm là, sau này khi khách đến nhà, ta sẽ tiếp họ ở đâu? Đứng trong sân mà tiếp sao? Như thế còn gì là thể diện?"
Nghe vậy, Đại Hoàng tử bật cười. Tâm trạng hắn vốn không tốt, nhưng không nhịn được cười lớn: "Vệ Dương, ngươi, một kẻ thô lỗ, tắm không thèm cởi vớ, ba tháng không tắm một lần, răng thì chẳng buồn đánh, mặt mũi cũng để mấy ngày không rửa, lại đòi học đòi theo mấy tay thư sinh? Thể diện cơ đấy, ha ha ha..."
"Ta như vậy là ở chiến trường." Vệ Dương cãi. "Trên chiến trường không câu nệ chuyện vệ sinh là có lý do, giờ ta mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ..."
"Thôi bớt lời đi," Đại Hoàng tử cắt ngang. Hắn kéo Vệ Dương sang nhà bên cạnh, còn căn dặn: "Ngươi tới đó ngay, cứ nói là lánh nạn cháy nhà, thấy Tiêu Tĩnh Vân đang quỳ trước chính điện và bị dội nước lạnh, nhớ phải quát mắng tên Lý Hiệu Úy kia một trận ra trò."
"Nếu không mắng thật nặng thì ta không nhận ngươi là huynh đệ nữa."
"Đường ai nấy đi, từ nay chúng ta không còn liên hệ gì với nhau."
Biết mình không tiện xuất hiện, Đại Hoàng tử đành nhờ đến Vệ Dương.
Vệ Dương đáp: "Không còn liên hệ gì nữa? Hừ, ngươi đúng là nhẫn tâm! Được rồi… cứ để ta lo."
"Đánh nữ nhân như vậy, cho dù không phải vì ngươi, ta cũng không thể để yên." Vệ Dương nói. "Ta sẽ khiến hắn phải trả giá."