Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 164: Tiện nhân, ngươi thực sự khiến ta thất vọng

Cập nhật lúc: 2024-10-27 14:54:59
Lượt xem: 96

“Biểu tỷ, tỷ đừng lo, có lẽ mấy ngày qua dì không ngủ được yên giấc.”

“Để dì ngủ một giấc thật ngon đi!”

Nam Nguyên Hương gật đầu, “Được.” Rồi ngập ngừng, “Cửu Cửu, lần này, ngươi thực sự đã giúp ta một việc lớn.”

Cửu Cửu chống cằm hỏi: “Biểu tỷ, ta có một thắc mắc, sao tỷ không lén lấy chiếc vòng từ tay mẫu thân tỷ?”

“Nếu lén lấy thì đã không gây ra nhiều rắc rối như vậy rồi.”

Nam Nguyên Hương thở dài: “Ta cũng muốn, nhưng không thể.”

“Tại sao?”

“Phụ thân ta đã sủng thiếp diệt thê nhiều năm, trong lòng ông ấy có tật. Thấy mẫu thân ta tình trạng không tốt, ông sợ nếu mẫu thân ta có chuyện, ông sẽ bị mang tiếng là sủng thiếp diệt thê, không màng sống c.h.ế.t của chính thê.”

“Vì vậy, mấy ngày qua, ông ấy cử người giám sát liên tục, từ thầy thuốc, đạo sĩ đến người hầu, ai cũng ở cạnh mẫu thân ta.”

“Mọi động tĩnh ở phòng mẫu thân ta, ông ấy đều biết.”

“Sau khi ta về nhà, ta đã lén định lấy chiếc vòng, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, khiến họ kéo đến đông đủ.”

“Một đống người, ai cũng có mặt, ta nhìn mà phát bực.”

Nghe đến đây, Cửu Cửu cũng cảm thấy bực bội.

【Sao lại có người như vậy chứ?】

【Vì danh tiếng của mình mà làm ra những trò như vậy.】

【Hoặc có thể, có người đã xúi giục Nam Thư Văn, cố ý cử người theo dõi dì nhỏ.】

【Bề ngoài như thể quan tâm dì nhỏ, sợ dì gặp chuyện, thực tế là ngăn cản không cho ai cứu dì.】

【May mà ta đến, nếu không, dì nhỏ e rằng khó mà qua khỏi kiếp nạn này.】

Nghe được những suy nghĩ của Cửu Cửu, Nam Nguyên Hương sợ tái mặt.

Tào thị, thực sự muốn lấy mạng mẹ nàng sao!

“Cửu Cửu…”

“Ta… ta…”

Nam Nguyên Hương không biết phải đa tạ thế nào, nhưng nàng thật sự muốn cảm ơn, nàng quỳ xuống trước Cửu Cửu.

Cửu Cửu khó khăn lắm mới thuyết phục được Nam Nguyên Hương đứng dậy, đến chập tối, Lý thị đã tỉnh lại.

Lý thị sau khi biết chuyện mình được cứu như thế nào, liền nắm lấy tay Cửu Cửu, không ngớt lời cảm ơn.

Cửu Cửu: “...”

Ôi trời ơi, đau đầu quá.

“Cửu Cửu, dì nhỏ cảm thấy lần này như thể đã bước một chân vào cửa tử, nếu không có con, dì…”

“Dì thực sự đã phải báo danh với Diêm Vương rồi.”

“Dì nhỏ nói gì vậy?” Cửu Cửu đáp: “Cửu Cửu giúp dì nhỏ là điều nên làm mà.”

【Trước khi mẫu thân ta vào cung, bà và dì nhỏ có quan hệ khá tốt.】

【Dù là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng hai người luôn đùm bọc lẫn nhau, hiếm có sự hòa thuận như vậy.】

【Bây giờ cũng nên tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau.】

Lý thị nghe được những suy nghĩ của Cửu Cửu, vô cùng kinh ngạc, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Bà mơ hồ nhìn về phía Nam Nguyên Hương, trong đôi mắt mệt mỏi hiện lên sự khó hiểu.

Nam Nguyên Hương ra hiệu cho Lý thị, ngụ ý bảo bà đừng nói gì.

Ở một nơi khác, Nam Thư Văn nhìn Tào thị đang quỳ trước mặt mình suốt cả buổi chiều, giận dữ nói: “Cái vòng đó, ngươi dám nói rằng khi đưa đi, ngươi thật sự không có ác ý?”

Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay, Nam Thư Văn hỏi Tào thị câu hỏi này.

Tào thị lắc đầu, vẫn chỉ có một câu trả lời, “Không, không có, lão gia, xin người hãy tin thiếp!”

“Hừ.” Nam Thư Văn bất lực nhắm mắt, nói: “Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao?”

Người tặng chiếc vòng là ngươi.

Người cản trở Nguyên Hương lấy chiếc vòng cũng là ngươi.

Làm sao ngươi có thể không có ác ý.

“Tiện nhân.”

Nam Thư Văn đã sủng ái Tào thị nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không thể chịu nổi nữa, trong cơn tức giận, hắn ra tay đánh Tào thị.

Nam Thư Văn đánh rất mạnh, sau cái tát, trên gương mặt trắng trẻo của Tào thị hiện lên rõ những vết bàn tay.

“Ngươi thực sự khiến ta thất vọng.”

“Ngươi cứ ở đây mà suy ngẫm lại đi, từ giờ không được ra ngoài hại người nữa.”

Giờ phút này, Nam Thư Văn thật sự vô cùng căm phẫn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-164-tien-nhan-nguoi-thuc-su-khien-ta-that-vong.html.]

Nếu không vì Tào thị, hắn đã không phải mang tiếng sủng thiếp diệt thê suốt bao nhiêu năm, lúc nào cũng phải cẩn thận, sợ người khác lấy chuyện này ra đàm tiếu.

Nhưng hắn chấp nhận điều đó.

Ai bảo hắn thích Tào thị chứ.

Hắn luôn nghĩ rằng Tào thị là một người hiền lành, dịu dàng, là nơi nương tựa cho trái tim mệt mỏi của hắn.

Nào ngờ, tất cả chỉ là giả dối.

Tào thị chính là một kẻ độc ác, tàn nhẫn.

Nàng ta còn khiến hắn phải đối mặt với nguy cơ bị giáng chức.

Vì vinh quang của gia tộc, vì cái mũ quan của mình, Nam Thư Văn không thể chấp nhận loại nữ nhân như vậy và cũng không còn nuông chiều nàng ta nữa.

Nam Thư Văn nghiến răng, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Tào thị bị xem như bị giam lỏng, trên tay vẫn đeo chiếc vòng đáng sợ đó.

Nàng ta khóc lóc kêu gào: “Tướng công, đừng đi mà!”

“Ta sai rồi, ta sai rồi, chẳng lẽ như vậy chưa đủ sao? Đừng nhốt ta lại, cũng đừng bỏ mặc ta.”

Tiếc rằng không ai đáp lại cô, chỉ có những người chắn giữ để ngăn cô bỏ trốn và không cho cô tháo chiếc vòng ra.

Mẹ của Nam Nguyên Hương từng ngày hồi phục sức khỏe.

Đến đêm giao thừa, bà đã hoàn toàn bình phục.

Đêm giao thừa, trong cung diễn ra lễ tế thần và tiệc cung đình mừng năm mới.

Các phi tần trong hậu cung, các hoàng tử và các đại thần đều tham dự buổi tiệc.

Hoàng hậu, người từ lâu không xuất hiện, cuối cùng cũng đến.

Nhưng bà trong trạng thái rất tệ, sắc mặt nhợt nhạt, gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Ngồi ở vị trí cao nhất, bà ít nói, khi có nói cũng chỉ là vài lời đáp lễ qua loa trước những lời hỏi thăm của người khác.

Cửu Cửu lúc này đang ngồi bên cạnh Thanh Tử, vừa gặm chân gà vừa hỏi: “Dì Thanh, sao sắc mặt hoàng hậu nương nương trông không được tốt, dường như lần nào thấy bà ấy cũng đều như vậy, lần này là nặng nhất.”

“Bà ấy có phải không khỏe không?”

Thanh Tử từng khám cho hoàng hậu, vì thế hiểu rõ tình trạng của bà. Thanh Tử thở dài nói: “Hoàng hậu nương nương không chỉ đơn giản là không khỏe đâu. Bà ấy, e rằng không còn sống được bao lâu nữa.”

“Gì cơ?”

Cửu Cửu giật mình đứng bật dậy.

Chẳng trách hoàng hậu ít khi ra ngoài, các buổi yến tiệc cũng thường từ chối tham gia, sự hiện diện rất mờ nhạt.

Hóa ra là do sức khỏe không tốt, lại còn không sống được lâu nữa.

Tiếng kêu của Cửu Cửu khiến nhiều người chú ý.

Thanh Tử cười tươi nhìn mọi người một lượt, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở Cửu Cửu: “Công chúa, chúng ta nói nhỏ thôi.”

“Oh.”

【Hoàng hậu trong sách giống như nhân vật nền, ít khi xuất hiện.】

【Giờ cũng vậy.】

【Tác giả không dành nhiều chữ để miêu tả về bà, chẳng rõ thực sự chuyện của bà là như thế nào.】

Khi Cửu Cửu đang nghĩ vậy, thái hậu gọi Cửu Cửu: “Yến Nguyệt, lại đây, để hoàng tổ mẫu bế nào?”

Thái hậu đã lâu không gặp Cửu Cửu, rất nhớ nàng.

Cửu Cửu nhấc váy chạy tới trước mặt thái hậu, “Hoàng tổ mẫu.”

“Ngoan.” Thái hậu ôm lấy Cửu Cửu, rồi đưa cho nàng một bao lì xì lớn, thầm thì nói: “Dù mai mới là ngày chính thức mừng tuổi, nhưng hoàng tổ mẫu muốn cho Yến Nguyệt của chúng ta trước rồi.”

Hoàng hậu ở bên cạnh cũng bảo người đưa cho Cửu Cửu một bao lì xì lớn, cười trìu mến nói: “Mẫu hậu, thần thiếp cũng muốn tặng tiền mừng tuổi cho công chúa Vĩnh Lạc hôm nay, người không phản đối chứ?”

Ngày mai, sức khỏe của bà không tốt, e rằng sẽ không thể ra ngoài.

Hôm nay, bà đã cố gắng hết sức để đến dự.

Thái hậu nhìn hoàng hậu với ánh mắt thương xót, nói: “Ta không phản đối.”

Cửu Cửu nhận lấy bao lì xì từ hoàng hậu, bên trong là ngân phiếu, số lượng tương đương với thái hậu.

Hoàng hậu thực lòng yêu quý Cửu Cửu, mới tặng nàng bao lì xì lớn như vậy.

Cô bé tràn đầy sức sống này đã mang lại cho người sắp cận kề cái c.h.ế.t như bà vài tia hy vọng và niềm vui cuối đời.

Cửu Cửu không biết rằng, bà từng lặng lẽ dõi theo nàng vài lần.

Cô bé vui tươi, tràn đầy năng lượng, khiến bà xúc động.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Hoàng hậu mỉm cười, nhìn về phía Chiêu Ninh Đế, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đã lâu không xuất hiện, chẳng ai nhắc với hoàng thượng rằng vị trí của Lý phi cũng nên được nâng lên.”

“Còn công chúa Vĩnh Lạc, nhất định phải vào Thượng thư phòng học hành.”

“Còn…”

Hoàng hậu còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên không thể gắng gượng được nữa, bà ngất đi.

“Hoàng hậu nương nương.”

Loading...