Cả Nhà Ta Đều Trọng Sinh - Phần 10
Cập nhật lúc: 2024-10-14 22:24:01
Lượt xem: 2,059
21
Yến Vân Thập Tam Quan là nơi phòng thủ quan trọng để chống lại quân đội Chu quốc.
Nếu quân Chu quốc có được bản đồ bố phòng này, chẳng khác nào Đại Lương bị dâng cho họ.
“Trời ơi, nhà họ Vân thật sự thông đồng với giặc sao?”
“Vân tướng quân chiến đấu với quân Chu nhiều năm, sao lại có thể phản bội đất nước chứ?”
“Đây là tội đại nghịch bất đạo! Nhất định phải trừng phạt nghiêm minh!”
…
Trong những tiếng mắng chửi vang lên.
Phụ thân ta nhặt lấy bản đồ bố phòng kia, chỉ xem qua một lượt rồi gật đầu thừa nhận.
“Đúng, bản đồ này đúng là của phủ ta.”
Nghe vậy, tiếng khóc của Thẩm Lê khựng lại, vẻ mặt đầy đau đớn.
Thái tử cũng nhíu chặt lông mày.
Nhưng ta thấy rõ, trong mắt họ vẫn ẩn hiện sự phấn khích.
Tuy nhiên, họ không vui được lâu.
Chỉ giây tiếp theo, phụ thân đã khẽ cười nhạt.
“Chỉ là một bản đồ giả, nói gì đến phản quốc?”
Hai chữ “bản đồ giả” vừa thốt ra, sắc mặt Thẩm Lê đột ngột thay đổi.
“Không thể nào, làm sao có thể là giả được?”
Nàng ta quá kích động.
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời.
Nhưng ta không cho nàng cơ hội sửa chữa.
“Tội thông đồng với giặc là tội diệt cửu tộc, bất cứ ai rơi vào tình huống này cũng sẽ tìm cách chứng minh gia đình mình vô tội.”
Ta nhíu mày, giả vờ không hiểu.
“Tiểu muội, tại sao đến lượt muội thì dường như lại mong muốn cả gia đình chúng ta đều bị kết tội vậy?”
Sắc mặt Thẩm Lê lập tức trắng bệch.
Nàng ta nhanh chóng liếc nhìn thái tử.
Cúi đầu giấu đi cảm xúc.
“Tỷ tỷ, tuy muội không học nhiều, nhưng cũng biết rằng làm người thần tử thì phải trung nghĩa. Nhưng nếu trung và hiếu không thể vẹn toàn, giữa bất trung và bất hiếu, muội chỉ có thể chọn đất nước, hy sinh gia đình, để bảo vệ giang sơn.”
Lời nói của nàng mang đầy vẻ chính nghĩa.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trong giây lát, các đại thần xung quanh đều tán thưởng.
Những lời của họ ta chẳng hề bận tâm.
Ta chỉ chăm chăm nhìn vào mắt của Thẩm Lê.
“Ngày ấy thành Xuân Dương bị vây, tỷ muội ta cùng vẽ nên bản đồ giả này, để đánh lừa quân Chu. Để tự chứng minh trong sạch, ta còn dùng dược liệu đặc biệt giấu tên của chúng ta vào trong bản đồ. Chỉ cần quét nước giấm lên là tên chúng ta sẽ hiện ra.
“Mà cách này còn là do chính muội nghĩ ra. Muội quên rồi sao? Tiểu muội?”
22
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ca-nha-ta-deu-trong-sinh/phan-10.html.]
Thẩm Lê, một kẻ giả mạo, đương nhiên không phải là "quên".
Nhưng khi hoàng đế lệnh cho người dùng giấm quét lên bản đồ và nhìn thấy hai cái tên "Vân Hạ" và "Vân Diễm" hiện ra.
Nàng vẫn cố làm ra vẻ như được ta nhắc nhở mới đột ngột nhớ lại.
“Không… không phải, sao ta có thể quên được, chỉ là bản đồ này quá giống thật, ta đã nhìn nhầm…”
Nghe vậy, ánh mắt phụ thân lập tức tối sầm lại.
“Bản đồ thật sao? Ta đã cầm quân nhiều thập kỷ, việc hành quân, bố phòng đều ghi nhớ trong đầu, chưa từng vẽ bản đồ thật bao giờ.”
“Ta lại muốn hỏi ngươi đã thấy bản đồ thật ở đâu?”
Thẩm Lê đương nhiên không thể nói ra nơi nào đã nhìn thấy bản đồ thật.
“Ta… ta…”
Nàng ấp úng, sắc mặt trắng bệch dần.
Câu nói còn chưa kịp thốt ra thì bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa.
“Một kẻ gián điệp Chu quốc, dù chưa từng thấy bản đồ thật, cũng có thể bịa ra một 'bản đồ thật' để vu oan nhà họ Vân thông đồng với giặc, có gì mà hỏi chứ?”
Người chưa đến, tiếng đã vọng vào.
Theo tiếng nhìn ra.
Chỉ thấy ca ca ta, người đã rời đi mấy tháng, dẫn theo một nữ tử đội mũ sa bước vào.
“Bệ hạ, cô nương đang giả mạo tiểu muội của thần chính là gián điệp Chu quốc, còn người đứng phía sau thần đây, mới là nhị tiểu thư thật sự của nhà họ Vân, Vân Diễm.”
Gián điệp Chu quốc giả mạo nhị tiểu thư nhà họ Vân.
Lời vừa nói ra, cả sảnh đường như bùng nổ.
Thái tử không ngờ tình thế lại biến đổi thế này, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
Thẩm Lê càng thêm tái nhợt.
“Ca ca, các người đang nói gì vậy, ta…”
Lời nàng còn chưa dứt đã bị cắt ngang.
“Ngươi là Vân Diễm? Vậy ta là ai?”
“Tám năm trước, ta bị lạc khỏi ca ca và tỷ tỷ, bị bán vào một gánh xiếc. Ba năm trước, ngươi cũng bị kẻ buôn người bắt vào gánh xiếc, ta đã nghĩ chúng ta cùng cảnh ngộ nên mới giúp ngươi trốn thoát. Nhưng không ngờ, ngươi lại lập mưu cướp ngọc bội của ta, đẩy ta xuống vực thẳm.”
“Thẩm Lê, hãy nhìn vào mặt ta xem, ngươi g.i.ế.c ta, ngươi thật sự chưa từng gặp ác mộng sao?”
Nữ tử kia vừa nói vừa tháo chiếc khăn che mặt trên mũ sa xuống.
Nhìn thấy khuôn mặt chằng chịt vết sẹo của nàng, tất cả mọi người trong sảnh đường đều không kìm được mà hít sâu một hơi.
Ngay cả hoàng đế và thái tử cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Không rõ là vì bị gọi đúng tên thật hay vì khuôn mặt đầy sẹo kia quá đáng sợ.
Thẩm Lê thét lên.
“Không thể nào! Ngươi nói dối! Ngươi mới là giả! Ngươi đã c.h.ế.t rồi! Chính mắt ta đã nhìn thấy t.h.i t.h.ể của ngươi…”
Sự hoảng sợ hiện rõ trong từng nét mặt của nàng.
Chỉ đến khi thấy thái tử đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, nàng mới ngẩn người ra.
Giọng nói bỗng chốc im bặt.
Nhưng đã quá muộn.
Lúc này ai thật, ai giả đã không cần phải nói nữa.