Cách Nhau Một Bước Chân - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-10-12 10:33:01
Lượt xem: 2,848
Trong lòng ta lạnh toát, dường như hiểu ra mọi chuyện.
Vị Thái tử này, chắc chắn là đang nói đến Tam hoàng tử.
Bao năm ẩn nhẫn đã khiến hắn trở nên tàn độc, vừa nghe tin Thịnh Duẫn chết, hắn và lão hoàng đế đã vội vàng hành động.
Vì giữ thể diện, lão thái giám an ủi ta vài câu rồi rời đi.
Sau khi ông ta đi khỏi, ta lập tức ngừng khóc, phân phó Lăng Phong: "Ngươi phái người âm thầm ra khỏi phủ, điều tra rõ ràng mọi chuyện."
Lăng Phong lĩnh mệnh rồi đi, mãi đến tối mới trở về bẩm báo: “Hoàng thượng đã bí mật triệu kiến Hữu tướng quân cùng một số đại thần khác đến Ngự thư phòng, hình như muốn xét xử lại vụ án mưu phản của Lâm gia vốn đã được minh oan."
Ta cười lạnh: "Xét xử lại gì chứ, chẳng qua là bọn họ thấy Thịnh Duẫn đã chết, nên muốn lật lại vụ án, tha hồ bịa đặt chuyện gì cũng được."
Tuy rằng đến nay ta vẫn chưa biết rõ chi tiết vụ án của Lâm gia.
Nhưng từ những phản ứng trước đây của Thịnh Duẫn, và thái độ nghi ngờ kiêng dè của lão hoàng đế đối với hắn, ta cũng có thể đoán được đôi chút.
Ta vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một giọng nói quen thuộc, có phần yếu ớt: "Công chúa thật sự rất thông minh."
Ta bỗng quay đầu lại.
Cùng với bóng người xuất hiện trước mặt ta, một mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Ta im lặng một lát, khẽ nói: "Hình như mỗi lần chúng ta gặp nhau, chàng đều mang theo thương tích."
"Cũng có lúc không bị thương mà."
Hắn khẽ cười, "Có phải ta dọa nàng sợ rồi không? Đáng lẽ ra ta nên tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến gặp nàng, nhưng mới xa nhau có mấy ngày, ta đã nhớ nàng da diết, nên đã vội vàng cưỡi ngựa chạy về, lại còn phải tránh tai mắt của bọn chúng, nếu còn phải đợi thêm một lúc nữa mới được gặp nàng, ta thật sự..."
Nói đến đây, giọng Thịnh Duẫn hơi ngập ngừng. "Trản Trản, để ta ôm nàng một cái nhé."
Ta nhào vào lòng hắn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Rõ ràng biết là giả, nhưng trong khoảnh khắc ấy ta vẫn rất sợ."
Tay ta đặt trên lưng hắn khẽ run rẩy, "Dù có phải phát điên hay là c.h.ế.t cũng được, đừng bỏ rơi ta nữa, A Duẫn."
Đây là lần đầu tiên ta gọi hắn như vậy sau khi chia tay ở kinh thành Tề quốc.
Thịnh Duẫn không nói gì, chỉ ôm ta chặt hơn, mãi đến khi vết thương trên cánh tay hắn lại rách ra, m.á.u tươi thấm đẫm cả áo, dưới sự uy h.i.ế.p của ta, cuối cùng hắn mới chịu buông ta ra.
"Chỉ là đau một chút thôi, sao có thể sánh bằng được ôm Trản Trản thêm một lúc."
Ta vừa giúp hắn bôi thuốc lên những vết thương sâu hoắm trên người, vừa nghiến răng nghiến lợi: "Chàng đúng là một tên điên."
"Vậy sau này ta sẽ cố gắng bình thường một chút, được không?" Giọng điệu của Thịnh Duẫn vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện như mọi khi.
Nghĩ lại những ngày tháng trước kia ở kinh thành Tề quốc, ta không khỏi cảm thấy mình đúng là mù quáng, sao có thể nghĩ rằng người sát phạt quyết đoán, ngay cả khi bị thương chí mạng cũng không thấy đau đớn này, lại là một đóa bạch liên yếu đuối, đáng thương cơ chứ?
Chỉ là… Bọn họ đều khinh thường ta, nói ta là kẻ tầm thường, quê mùa.
Kẻ tầm thường với tên điên ấy à, cũng vừa khéo.
Việc Thịnh Duẫn mạo hiểm trở về kinh thành được giấu kín trong phủ Thất hoàng tử, không hề để lộ ra ngoài.
Nhưng trong triều, những lời chỉ trích hắn vẫn không hề ngớt đi, trước đó vụ án của Lâm gia rõ ràng đã được minh oan, vậy mà bây giờ lại có không ít người nói, Lâm gia vốn có ý định mưu phản, Thịnh Duẫn là kẻ lòng lang dạ sói, đang nhòm ngó ngôi vị Thái tử.
“Nói ra thì cũng tại Hoàng thượng mềm lòng, vẫn còn chút tình cha con, nên lúc trước khi tịch biên cả nhà họ Lâm, mới để lại Thất hoàng tử, cái mầm họa này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cach-nhau-mot-buoc-chan/chuong-16.html.]
"Hoàng tử gì chứ, đó chính là một tên điên!"
Ta ra ngoài mua đồ, nghe thấy người dân trong thành bàn tán chuyện này, tức đến mức đầu bốc khói.
Trở về phủ với cơn giận chưa nguôi, ta đóng chặt cửa sân và cửa phòng, Thịnh Duẫn đi ra, thấy vẻ mặt ta, đuôi mắt khẽ nhướng lên: "Ai chọc công chúa tức giận vậy?"
"Những người Đại Chu các người, thật sự là không biết tốt xấu!" Ta tức giận nói, "Mấy năm nay rõ ràng là chàng dẫn binh ra ngoài dẹp loạn, lại còn nắm giữ Ám Sứ ti bận trước bận sau, Đại Chu mấy năm nay quốc thái dân an, công lao của chàng cũng không nhỏ đâu, vậy mà bọn họ nghe vài lời đồn đại, đã dễ dàng tin là thật rồi sao?"
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Thịnh Duẫn ôm ta ngồi lên đùi mình, kiên nhẫn dỗ dành: "Bọn họ nói gì nào?"
"Nói chàng là tên điên."
Hắn cười cười, không mấy bận tâm nói: "Thì có sao đâu? Danh tiếng của ta vốn đã chẳng tốt đẹp gì, lần bàn tán này, bọn họ cũng chỉ là thêm dầu vào lửa thôi."
"Vả lại... chẳng phải nàng cũng thường bảo ta điên đó sao?"
"Khác chứ, ta gọi chàng như vậy là bởi vì yêu chàng đó!"
"Yêu ta?"
Ánh mắt Thịnh Duẫn dần sâu thẳm, ta lại chẳng hề hay biết, vẫn nghiêm túc giải thích với hắn:
"Ta gọi chàng như vậy thì được, còn người ngoài thì không, đúng không?"
"Người ngoài không được, vậy ra ta là người trong nhà của nàng rồi, phải không?"
Ta gật đầu thật mạnh, rồi trong nụ cười bất ngờ tỏa sáng rực rỡ đến mức cực hạn của Thịnh Duẫn, ta cảm nhận được một loại xúc cảm khác thường.
Người chợt ngẩn ra, ta theo bản năng muốn thoát lui, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy vòng eo kéo về.
Thịnh Duẫn dựa cằm lên vai ta, hơi thở ấm áp và dồn dập, nhưng giọng nói lại vô cùng vô tội: “Phải làm sao đây, Trản Trản, nghe nàng nói vậy, ta lại thấy phấn khích.”
“...”
“Trản Trản, ta khó chịu.”
“Thịnh Duẫn,... Chàng thật là biến thái.”
Hắn ta nhìn ta với ánh mắt ai oán: "Chẳng lẽ công chúa không thích ta thế này sao?"
"... Hừm."
Ta cuối cùng cũng đành chấp nhận, đưa tay ra: "Thôi vậy, thích chàng, cái kẻ khác người này, ta cũng nào phải hạng người tầm thường gì."
Canh khuya, ta nằm trong lòng Thịnh Duẫn, gần như không còn sức lực để nói chuyện.
Nhưng vẫn canh cánh trong lòng điều thắc mắc: "Thịnh Duẫn, ta muốn biết vụ án oan của Lâm gia, rốt cuộc là chuyện gì."
Tay Thịnh Duẫn bỗng khựng lại trên mái tóc ta.
Ta dè dặt hỏi: "Là không thể nói ra, phải không?"
"... Không phải, chỉ là không muốn nàng nghe rồi sợ hãi."
Giọng nói của Thịnh Duẫn rất khẽ, hòa vào màn đêm tịch mịch, mang theo mối hận thù ẩn giấu trong dòng chảy ngầm: "Mẹ ta xuất thân võ tướng, là nữ tướng quân lừng lẫy nhất Đại Chu, có thể nói, ngôi báu của Thịnh Trường Phong là do bà và Lâm gia một tay đưa lên. Chỉ là Lâm gia càng lập nhiều chiến công, ông ta càng thêm lo sợ, tìm mọi cách giam cầm bà trong hậu cung."
"Ta từ nhỏ không lớn lên trong hoàng cung, ngược lại thường xuyên đến Lâm gia hơn, mãi cho đến năm mười ba tuổi, ông ta tự thấy ngôi báu đã vững vàng, không cần Lâm gia nữa, bèn bày mưu trước tiên vu oan tội danh mưu phản cho Lâm gia, rồi sát hại mẹ ta. Bà cố thủ nơi biên cương phía Nam, lại bị cắt hết viện binh, cô lập không nơi cầu cứu, bị lũ man di kia... chia nhau ăn thịt. Trước khi chết, việc cuối cùng bà làm là lệnh cho thuộc hạ cuối cùng còn sống đưa ta ra khỏi thành trì tử biệt ấy."