CÁI GIÁ CỦA SỰ PHẢN BỘI - 10
Cập nhật lúc: 2024-10-28 22:25:34
Lượt xem: 746
Tôi nhìn về phía Chu Minh, toàn thân rét lạnh thấu xương: “Anh biết từ khi nào?”
Chu Minh đi về phía tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai tôi: “Vi Vi à, ngay từ đầu anh đã biết. Em vừa mới tìm Trương Dương, cậu ta đã đầu hàng anh, cậu ta so với em nhìn rõ ràng hơn, đi theo ai sẽ có tương lai.”
“Chẳng lẽ em thật sự cho rằng Trương Dương ở bên cạnh anh lắp nhiều camera như vậy, cậu ta và Tần Tư Tư còn mang theo camera bên người anh sẽ không hề phát hiện sao? Vi Vi, em cũng quá coi thường anh rồi, tất cả những thứ này chẳng qua là anh phối hợp với em mà thôi, mỗi lần biểu diễn anh đều tìm được vị trí tốt rồi.”
Tôi gắt gao trừng Chu Minh: “Anh đã sớm biết, vì sao còn muốn phối hợp với tôi? Bỏ ra mấy trăm triệu, còn tự cắt đứt cổ tay của mình, Chu Minh, anh ăn no rửng mỡ rảnh rỗi đến phát hoảng sao?”
Chu Minh nở nụ cười, đôi mắt thâm tình chân thành: “Vi Vi, anh vì muốn cho em vui vẻ. Ai bảo em trốn kỹ như vậy, anh làm thế nào cũng tìm không thấy em. Chỉ có cách cho em đạt được mục đích, em mới bằng lòng ra gặp anh một lần. Em xem, diễn xuất của anh cũng không tệ lắm phải không? Ngay cả ảnh hậu em cũng bị anh lừa. Vi Vi, tất cả những gì anh làm đều là vì em, em cũng đừng ầm ĩ với anh nữa, ngoan, nghe lời.”
Tôi nhìn Chu Minh: “Chu Minh, là tôi không nhìn rõ anh, cho nên tôi nguyện đánh cuộc chịu thua. Nhưng người phản bội tôi, tôi sẽ tuyệt đối không tha thứ, Chu Minh, chúng ta không thể quay lại, nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không chọn anh.”
Chu Minh tự đắc, ý cười dạt dào: “Vi Vi, em còn không hiểu sao? Thua lần này, em sẽ không còn tự do nữa. Mọi người trên thế giới đều cho rằng em đã chết, vừa hay anh có thể đưa em về giấu ở nhà, sau này chúng ta có rất nhiều thời gian ở chung, không có gì không thể quay lại.”
Trong nháy mắt tôi như rơi xuống hầm băng: “Anh muốn giam cầm tôi?”
Chu Minh xoa hai má run rẩy của tôi: “Vi Vi, anh chờ ngày này đã lâu, đóa hoa tường vi này vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về anh.”
17
“Anh có biết anh làm như vậy là phạm pháp hay không?” Tôi lớn tiếng chất vấn.
Chu Minh cười đến ngông cuồng: “Ai biết được? Cho dù người khác biết, có thể làm gì anh? Vi Vi, anh đã không còn là tên đạo diễn nghèo hèn từ lâu rồi, bây giờ không ai dám trêu chọc anh cả, kể cả Tần Tư Tư và Quý Như Phong! Anh khuyên em nhận rõ sự thật, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh. Chỉ cần em nghe lời, anh cam đoan là anh sẽ đối xử tốt với em.
Nhìn bộ dáng không ai bì nổi của Chu Minh, tôi quay đầu nhìn về phía Trương Dương, Trương Dương lập tức buông lỏng tay giam cầm tôi ra.
Tôi vỗ tay: “Chu Minh, tôi tặng anh giấc mộng đẹp này, hình như anh rất thích. Vì muốn tôi trở thành vật trong tay anh, e là mấy năm nay, anh nằm mơ cũng chờ đợi khoảnh khắc này nhỉ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cai-gia-cua-su-phan-boi-lfot/10.html.]
Chu Minh nhìn Trương Dương đang trong tư thế bảo vệ tôi, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn: “Lâm Dư Vi, các người hợp tác lừa tôi?”
“Tôi cũng muốn hỏi anh.” Tôi nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Diễn xuất của Trương Dương cũng rất tốt, anh nói có đúng không?”
Chu Minh nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi: “Vậy tại sao em lại nghĩ ra cách vòng vo này? Chẳng lẽ là để đùa giỡn anh sao?”
Tôi từ từ thở dài: “Đương nhiên không chỉ vì đùa giỡn anh. Chu Minh, so với tưởng tượng của anh tôi hiểu rõ anh hơn nhiều, như anh hiểu rõ tôi vậy. Tôi biết dã tâm của anh, dục vọng của anh, sự tàn nhẫn quả quyết không từ thủ đoạn, sự ích kỷ vô tình của anh, anh yêu bản thân mình nhất, tôi đều biết.”
“Tôi cũng biết anh xem tôi như vật trong tay, cho nên, tôi sẽ không trừng phạt anh vì tôi không yêu anh, bởi vì đối với anh mà nói đó chẳng là gì cả. Tôi muốn anh từ trên đám mây rơi xuống, tôi muốn mộng đẹp của anh tan vỡ, tôi muốn ở thời điểm anh tự cho là có thể chống lại tất cả nói cho anh biết, anh đã thua!”
“Giữa chúng ta, cho dù anh công thành danh toại, cũng chỉ có thể giống như một tên hề, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay người còn lại là anh. Chu Minh, lòng tự trọng của anh có thể chịu đựng tất cả sao?” Tôi gằn từng chữ nói, g.i.ế.c người g.i.ế.c tâm.
Chu Minh nhìn thấu sự quật cường của tôi, sự bất khuất của tôi, hắn muốn mài giũa tính tình của tôi, nhưng tôi sao có thể dễ dàng chịu thua chứ? Hắn phản bội tôi, làm tổn thương tôi, mang đến cho tôi đau khổ vô biên, tôi đương nhiên cũng sẽ không để cho hắn sống tốt.
Những thứ khiến người ta sầu não đau khổ cầu xin, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chẳng qua cũng chỉ là diễn xuất của ảnh hậu mà thôi. Chúng tôi đều là những người yêu bản thân mình hơn, ai nghiêm túc, người đó sẽ thua.
18
Chu Minh giống như một con sư tử nổi giận, cả người tràn ngập lửa giận không cách nào ngăn chặn, hai mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Dư Vi, là anh xem thường em rồi!”
Tôi còn chưa kịp nói nữa, Chu Minh đã nhào về phía tôi.
Trương Dương bảo vệ tôi, đánh nhau với Chu Minh.
Chu Minh như phát điên, hung ác tàn nhẫn, đánh từng đ.ấ.m vào đầu Trương Dương. Trương Dương vừa tránh né vừa vung đòn phản kích, ra tay không chút lưu tình.
Nghe tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần, tôi thản nhiên nói: “Chu Minh, dừng lại đi, cảnh sát sắp tới rồi. Có sức đánh người, chi bằng anh nghĩ xem tội xúi giục g.i.ế.c người, trốn thuế sẽ bị phán mấy năm? Tìm luật sư nào bào chữa? Trong tài khoản công ty còn bao nhiêu tiền?”