Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cái giá của sự vô ơn - 5

Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:29:44
Lượt xem: 1,094

Tôi cười mỉa mai rồi gõ nhanh trên màn hình điện thoại.

 

Mẹ của Lâm Lâm: [Con bé đâu phải con tôi, giữ hay không giữ là quyền của tôi. Các chị tốt bụng vậy, sao không đón con bé về nhà mình ở?]

 

Thượng thiện nhược thủy: [Đều là hàng xóm, chị nói chuyện nhẹ nhàng chút được không? Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi.]

 

Mẹ của Lâm Lâm: [Ý tốt trên đầu môi cũng được coi là ý tốt sao? Dùng sự hy sinh của tôi để hoàn thành ý tốt của các chị à? Đừng có đạo đức giả với tôi!]

 

Thấy sắp cãi nhau, Nhu Nhược lập tức lên tiếng.

 

Nhược Nhược không có nhà: [Mẹ của Lâm Lâm vì sợ lây bệnh cúm cho cháu nên mới không cho cháu vào ở, dì ấy cũng chỉ có ý tốt thôi. Cháu cảm ơn mọi người nhưng đừng cãi nhau vì chuyện của cháu.]

 

Nhìn thấy Nhu Nhược, tôi lập tức cảm thấy huyết áp tăng cao, sau đó tôi tắt điện thoại, không thèm xem những phản hồi tiếp theo nữa.

 

Thực ra tôi đã từng đưa chìa khóa nhà cho Nhu Nhược, đó cũng là lý do tại sao kiếp trước nó có thể dễ dàng vào nhà tôi và mở van gas.

 

Tuy nhiên, Nhu Nhược chưa bao giờ tự ý dùng chìa khóa mở cửa, mỗi lần đến nó đều gõ cửa đàng hoàng, vì vậy tôi mới nghĩ con rắn độc đó ngoan ngoãn và có giáo dục.

 

Nhu Nhược đã sống ở bãi rác của khu chung cư từ năm 8 tuổi, vậy ai là người dạy dỗ nó?

 

Bây giờ nghĩ lại, tất cả cũng chỉ là một âm mưu mà thôi.

 

7

 

Tôi đã thay ổ khóa nhà để đề phòng Nhu Nhược vào nhà một cách thần không biết quỷ không hay.

 

Lỡ đâu nó lại mở van gas để đầu độc tôi lần nữa thì sao?

 

Vì vậy, tôi lắp đặt hơn chục cái camera giám sát ở khắp các góc trong nhà.

 

Sau đó, tôi xin cho con gái nghỉ học dài hạn, đưa con đi chơi vài ngày, đến khi con bé thư giãn tinh thần rồi, tôi mới đưa con đến nhà dì ở tạm.

 

Làm xong tất cả những việc đó, tôi chuẩn bị một bàn đầy thức ăn rồi mời Nhu Nhược đến ăn cơm.

 

Khi gọi điện thoại cho Nhu Nhược, nó tỏ ra rất vui mừng.

 

Khi bước vào cửa, Nhu Nhược lại tỏ vẻ tội nghiệp.

 

"Dì ơi, con tưởng mình đã làm gì khiến dì tức giận nên dì không còn thích con nữa."

 

Tôi cố nở một nụ cười.

 

"Cháu ngoan như thế, sao có thể làm gì khiến dì tức giận được, dì chỉ bị cảm cúm nên sợ lây bệnh cho cháu thôi. Vào đi cháu."

 

Tôi mời Nhu Nhược vào nhà.

 

Sau khi bước vào, nó nhìn quanh một vòng, phát hiện con gái tôi không ở nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/cai-gia-cua-su-vo-on/5.html.]

 

"Dì ơi, Lâm Lâm đâu rồi ạ?"

 

Tôi không trả lời mà chỉ nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn.

 

"Cháu rửa tay đi, dì chỉ cần bưng nồi canh lên nữa là có thể ăn cơm rồi."

 

Nhu Nhược đi rửa tay rồi ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn ăn.

 

Tôi đặt nồi canh lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với kẻ thù đã hại c.h.ế.t mình, nghiêm túc nói.

 

"Nhược Nhược, có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng mà dì mời cháu đến nhà ăn."

 

Nghe tôi nói vậy, nó lập tức hoảng loạn.

 

"Tại sao?"

 

Phản ứng của Nhu Nhược nằm trong dự đoán của tôi.

 

Dù nó có xấu xa, tinh ranh đến đâu, thì cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn chưa đủ bình tĩnh.

 

Tôi chăm chú nhìn đối phương, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt.

 

Nhu Nhược không còn vẻ mặt rụt rè nữa, thay vào đó là sự oán giận, giọng nói cũng mang theo sự chất vấn.

 

Tôi gắp cho nó một miếng cánh gà coca yêu thích, vẻ mặt đầy lo âu trả lời.

 

"Từ khi lên cấp hai, Lâm Lâm đã bắt đầu nổi loạn, không chỉ học hành sa sút mà sức khỏe của con bé cũng không tốt. Dì nghĩ đến việc đổi môi trường cho con bé, vừa hay ông bà ngoại con bé ở nước ngoài, tuổi đã cao cũng cần được chăm sóc, dì định sẽ di cư."

 

Nhu Nhược mở to mắt, không thể tin vào những gì mà tôi nói, ánh mắt nó chứa đựng sự bất lực, mơ hồ, nhưng nhiều hơn thế là sự oán hận!

 

Tất nhiên tôi sẽ không chọn chuyển nhà, vì dù chuyển đi đâu, Nhu Nhược vẫn có thể dùng ảnh khỏa thân để đe dọa Lâm Lâm, tìm cách kiểm soát tôi.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Cho dù tôi có thực sự chuyển nhà thành công, nó vẫn sẽ dùng lý do khác để bám lấy tôi không buông.

 

"Ăn cơm đi cháu, đồ ăn nguội hết rồi."

 

Nhu Nhược giả vờ bình tĩnh cầm đũa lên, ăn uống một cách vô hồn.

 

Ăn được vài miếng, nó ngẩng đầu lên hỏi tôi.

 

"Dì ơi, Lâm Lâm đâu rồi?"

 

"Dì đã gửi Lâm Lâm đến nhà em gái dì ở tạm hai ngày, căn nhà này dì đã tìm được người mua rồi, mấy hôm nữa sẽ làm thủ tục sang tên."

 

Tôi còn cẩn thận dặn dò Nhu Nhược.

 

"Không được nói với Lâm Lâm nhé, nếu con bé biết sẽ làm ầm lên đấy. Dì định làm xong hết thủ tục rồi mới nói với Lâm Lâm, để nó không còn cách nào làm loạn nữa."

Loading...